Cảm nhận bài thơ: Nàng Tú Uyên – Nguyễn Bính

Nàng Tú Uyên

 

Tú Uyên ơi!
Cả một mùa mai trắng rụng rồi.
Cả một mùa sen đang nở rộ,
Bốn mùa trở lại một thân tôi.

Tôi xuôi ngược mãi bến sông nàng,
Quên cả thời gian, cả thế gian.
Có một đêm kia trời nổi gió,
Bến không đèn đóm để tôi sang.

Rồi đã nhiều đêm, đã lắm đêm,
Bến nàng toan trẩy khách không quen.
Riêng tôi thuyền bé con thuyền bé,
Cắm mãi sào đây đợi gió yên.

*

Tú Uyên ơi, thuyền tôi bé lắm…
Khúc độc thoại buồn bên bến sông tình mộng mị

Nguyễn Bính là thi sĩ của hồn quê và của những giấc mơ tình yêu không trọn. Trong thơ ông, người con gái thường vừa gần vừa xa, vừa có thực vừa như ảo ảnh. “Nàng Tú Uyên” là một trong những bài thơ lặng lẽ mà đau đáu như thế – một khúc tơ lòng thầm thì với bóng người trong mộng, một tiếng gọi vọng qua thời gian, vang mãi bên bến sông hoài niệm.

Bài thơ mở đầu bằng một lời gọi thiết tha:

Tú Uyên ơi!
Cả một mùa mai trắng rụng rồi.
Cả một mùa sen đang nở rộ,
Bốn mùa trở lại một thân tôi.

Lời gọi ấy – không chỉ là xưng danh một nhân vật huyền thoại – mà còn là một tiếng thở dài kiêu hãnh và tuyệt vọng. “Tú Uyên” không chỉ là người, mà còn là biểu tượng cho một tình yêu đẹp mà mong manh, huyễn hoặc như mộng, như sương.
Hai mùa – mai trắng rụng và sen hồng nở – đều đã qua, đều đã chứng kiến một người lặng lẽ đi qua thời gian để rồi chỉ còn “một thân tôi”. Câu thơ cuối như một lưỡi dao lặng câm: cả đất trời vận động, duy chỉ lòng người cô độc không đổi thay.

Không dừng lại ở nỗi cô đơn, Nguyễn Bính khắc họa hình ảnh chàng trai si tình:

Tôi xuôi ngược mãi bến sông nàng,
Quên cả thời gian, cả thế gian.

Đó là nỗi đắm đuối vô vọng, là sự dâng hiến trọn vẹn của một trái tim yêu – quên đời, quên thời gian, chỉ còn biết tìm về “bến sông nàng”. Bến sông ấy – một hình ảnh tượng trưng – là nơi cư ngụ của người thương, của giấc mơ, của một cõi xa xôi không thực.

Có một đêm kia trời nổi gió,
Bến không đèn đóm để tôi sang.

Đó là đêm định mệnh. Gió nổi lên – lòng người đổi thay. Bến không đèn – đường sang đã mù mịt. Câu thơ như một tiếng khóc nghẹn ngào trong đêm, khi người yêu không còn đứng chờ bên kia bến nữa, khi ánh sáng dẫn đường trong lòng đã tắt.

Thế rồi, tháng năm qua đi, người xưa có còn không? Bến xưa có đợi không? Nguyễn Bính viết:

Rồi đã nhiều đêm, đã lắm đêm,
Bến nàng toan trẩy khách không quen.

Đắng cay biết mấy khi thấy người mình yêu chuẩn bị đón một bàn chân khác, một ánh mắt khác – “khách không quen”. Chỉ có riêng mình – “tôi” – vẫn còn cắm sào chờ gió yên, dẫu biết con thuyền mình “bé lắm”, lòng mình yếu lắm.

Riêng tôi thuyền bé con thuyền bé,
Cắm mãi sào đây đợi gió yên.

Câu thơ cuối là một hình ảnh đau đáu: một chiếc thuyền nhỏ, mỏng manh, cô độc… nhưng không rời bến. Một biểu tượng đẹp và buồn đến tê tái cho tình yêu thủy chung, lặng lẽ và vô vọng.

“Nàng Tú Uyên” không chỉ là một bài thơ về nỗi nhớ, mà còn là bản tình ca dành cho những linh hồn si tình, những kẻ sống giữa đời thực mà lòng cứ mãi neo bên một giấc mơ.

Nguyễn Bính không cần kể nhiều, không cần bi lụy. Chỉ vài hình ảnh – một mùa sen, một bến sông, một đêm gió, một con thuyền nhỏ – ông đã dựng lên cả một thế giới của tình yêu không đích đến.

Bến có thể xa, người có thể quên, nhưng chiếc thuyền bé ấy vẫn neo lại – như một lời thề không nói ra, như một trái tim không chịu già đi.

Và phải chăng, Nguyễn Bính viết không chỉ cho Tú Uyên – mà còn cho tất cả chúng ta – những người vẫn đang neo hồn bên một bến nào đó của cuộc đời, mong một ngày gió lặng… để được sang.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *