Ngẫu nhiên làm (Giữa nhà không nói, chỉ ngồi yên)
Trong nhà ngồi thẳng lặng không lời
Nhàn ngắm Côn Luân mảnh khói trôi.
Đến khi nghe nhọc tâm liền bặt
Chẳng cần nhiếp niệm chẳng cần thiền.
(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)
*
Tịch Lặng Giữa Hư Không
Có những bài thơ không dùng nhiều lời, nhưng lại vang vọng mãi trong tâm thức người đọc. Bài thơ “Ngẫu nhiên làm (Giữa nhà không nói, chỉ ngồi yên)” của Tuệ Trung Thượng Sĩ chính là một bài kệ như thế vài câu ngắn ngủi nhưng mở ra một chân trời bao la của tâm thức.
“Trong nhà ngồi thẳng lặng không lời, Nhàn ngắm Côn Luân mảnh khói trôi.” Cảnh tượng trong bài thơ thật tĩnh tại. Một con người ngồi yên, lặng lẽ, không nói năng, không vọng tưởng. Bên ngoài, Côn Luân sừng sững, mây khói trôi nhè nhẹ. Chỉ cần một ánh nhìn, người ấy đã thấy tất cả, đã hòa cùng thiên nhiên, không còn phân biệt mình và vạn vật. Trong tịch lặng, vũ trụ vẫn vận hành, mây vẫn trôi, núi vẫn sừng sững, tâm người và cảnh giới bên ngoài không còn hai.
“Đến khi nghe nhọc tâm liền bặt.” Trong đời sống, con người cứ mãi tìm kiếm, cứ mãi lao vào những suy tư, tranh đấu. Nhưng đến một lúc nào đó, khi nhận ra sự mỏi mệt của tâm trí, khi thấy rõ rằng mọi truy cầu chỉ là một cuộc rong chơi không hồi kết, ta liền buông xuống. Không cần gắng sức, không cần ép mình phải đạt được điều gì, chỉ cần dừng lại, ngay lập tức mọi phiền não cũng dừng theo.
“Chẳng cần nhiếp niệm chẳng cần thiền.” Lời kết của bài thơ như một câu nói bất ngờ, phá tan mọi quan niệm thường thấy về tu tập. Thiền không phải là một phương pháp gò ép, không phải là sự nỗ lực khống chế vọng niệm. Chỉ cần tâm tự nhiên tịch lặng, không khởi vọng tìm cầu, thì đó đã là thiền. Không thiền mà chính là thiền, không giữ niệm mà niệm tự nhiên lắng đọng.
Bài thơ như một bức tranh thiền mặc thủy, chỉ với vài nét chấm phá đã gợi lên cả một thế giới an nhiên tự tại. Lời dạy của Tuệ Trung Thượng Sĩ không nằm ở những quy tắc tu tập khô cứng, mà ở sự buông xả tận cùng. Khi ta không còn cố gắng nắm bắt chân lý, cũng không còn tìm cách dẹp bỏ vọng tưởng, thì chân lý tự nhiên hiển bày, như mây khói lững lờ trôi trên đỉnh Côn Luân.
*
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.
Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.
Viên Ngọc Quý