Nghĩ làm gì nữa
Nhớ người nhớ cả vầng trăng
Đêm đêm trời cứ xây bằng nước mưa
Đầu bù quán trọ làm thơ
Chàng Phan thuở trước, bây giờ chàng Phan…
Nghĩ làm gì nữa nhân gian
Một đêm mái tóc quá quan thay mầu…
*
“Một đêm mái tóc thay màu” – Nỗi buông xuôi từ trái tim thi sĩ
Trong nền thơ ca hiện đại Việt Nam, Nguyễn Bính là người mang vẻ đẹp xưa cũ của hồn quê, của tình yêu chân chất và những khắc khoải thân phận. Nhưng bên trong cái áo thơ dịu dàng ấy là một trái tim từng nếm trải đổ vỡ, cô đơn, và cả hoài nghi. Bài thơ “Nghĩ làm gì nữa” là một lời thở dài, một nốt lặng chạm đến tầng sâu nhất trong cảm xúc con người – khi thi sĩ không còn tin vào đời, không còn mong tìm an ủi từ thơ, mà chỉ còn một khoảng trống lặng lẽ để tự hỏi: nghĩ làm gì nữa…
Nhớ người nhớ cả vầng trăng
Đêm đêm trời cứ xây bằng nước mưa
Chỉ hai câu đầu, Nguyễn Bính đã mở ra một không gian nhuốm đầy hoài niệm. Nỗi nhớ không còn khu biệt trong một hình bóng cụ thể, mà lan ra cả “vầng trăng” – một biểu tượng của tình yêu xưa, của cái đẹp thanh tao, vĩnh cửu. Nhưng trớ trêu thay, trong khi trái tim còn ôm trọn ánh trăng ấy, thì bầu trời thi sĩ đang sống lại chỉ toàn “nước mưa” – u ám, lạnh lẽo và lặng lẽ trôi qua đêm đen.
Nỗi nhớ ấy không ủy mị, mà đã chạm vào tầng cô đơn sâu thẳm – nơi mọi cảm xúc không còn lời nào có thể cất thành tiếng, chỉ còn tiếng mưa rơi lặng lẽ qua từng canh thức.
Đầu bù quán trọ làm thơ
Chàng Phan thuở trước, bây giờ chàng Phan…
Ở đây, Nguyễn Bính tự ví mình với “chàng Phan” – có thể là Phan Văn Trị, một nhà thơ xưa nổi tiếng với tài năng và nỗi buồn thời thế, hay rộng hơn, là hình ảnh một thi nhân cổ điển, sống cô độc và nghèo túng. Câu thơ “chàng Phan thuở trước, bây giờ chàng Phan…” như một tiếng thở dài ngậm ngùi – thời gian có thể đổi thay, đời có thể xoay vần, nhưng số phận của những người ôm mộng thi ca dường như không đổi: vẫn là những mái đầu rối bời, những quán trọ tạm bợ, và những câu thơ viết ra trong lặng lẽ, chẳng ai hay.
Nghĩ làm gì nữa nhân gian
Một đêm mái tóc quá quan thay mầu…
Câu thơ kết mở ra một nỗi tuyệt vọng bình thản. Không còn oán than, không còn giận dữ. Chỉ là buông. “Nghĩ làm gì nữa” – như một lời tự nhủ buông xả những lo toan, khát vọng, đau đáu không lời. Và “một đêm mái tóc quá quan thay màu” – một hình ảnh đầy tính biểu tượng cho sự già nua bất ngờ, sự biến đổi thầm lặng mà không ai hay. Cái “quá quan” ấy không chỉ là tuổi tác, mà là dấu mốc cuộc đời – nơi giấc mộng thanh xuân đổ vỡ, nơi người thi sĩ nhận ra mình đã không còn trẻ, không còn lý do để ôm giữ những điều vốn không thuộc về mình.
Bài thơ rất ngắn – chỉ sáu câu, nhưng mỗi câu là một vết khắc vào cõi lòng của một người từng sống trọn vẹn với lý tưởng, với tình yêu, với thơ ca, và rồi… mất dần từng điều một.
Thông điệp mà Nguyễn Bính gửi gắm trong bài thơ không chỉ là nỗi tuyệt vọng, mà còn là lời cảnh tỉnh đầy nhân văn: sống giữa nhân gian đầy biến động, điều khó giữ nhất là chính mình – và khi không còn gì để nghĩ, người ta thường tìm đến im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó lại là tiếng nói đau đớn nhất của một trái tim từng rất tin, rất sống, rất yêu.
“Nghĩ làm gì nữa” – là một câu hỏi cũng là một câu trả lời. Là câu thốt ra từ đáy tuyệt vọng của Nguyễn Bính, nhưng cũng là nơi ông chạm vào nỗi buồn chung của rất nhiều phận người – những kẻ từng sống vì lý tưởng, vì tình, vì thơ, và cuối cùng chỉ còn lại một mái đầu hóa bạc trong một đêm.
Và ta – người đọc hôm nay – khi đi qua câu thơ ấy, chợt nhận ra: có những nỗi buồn không cần gọi tên, chỉ cần lắng nghe là đủ xót xa cả một đời.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý