Ngói mới
Khắp nơi, trên những đường tôi đi,
Tôi đã nghe xao xuyến, rầm rì:
Ngói mới,
Trên những đường tôi dạo, tôi qua
Tôi đã nghe nhiều, những khúc ca:
Ngói mới.
Dù đi nhanh, dù đứng lại nhìn,
Trong lòng tôi sắc hãy còn in:
Ngói mới.
Trong buổi chiều hồng, trong mai xanh,
Mắt tôi giở những trang tốt lành:
Ngói mới.
Giữa khu phố cũ, hoặc ven hồ
Trên những vườn hoang, trên ngoại ô:
Ngói mới.
Cất lên trên ruộng, chạy băng đồng,
Chen với lùm cây, soi xuống sông:
Ngói mới.
Ôi ngàn vạn ngói, nói xôn xao
Như đất ta vui bỗng vọt trào
Ngói mới! Ôi ngàn muôn sức lực
Trải ra thành rộng, dựng thành cao!
Quên sao được lúa thì con gái,
Xanh thẫm, dày, chen, gợn đến trời,
Bỗng nở như hoa vừng ngói đỏ,
Lúa toan vượt ngói, ngói càng tươi.
Mái nhà máy mới, mái nhà thương,
Mái chợ xum xuê, lại mái trường;
Ngói mới trăm nơi cùng cửa sổ,
Xây lên không khí những toà gương.
Tôi đi trên đất nước thân yêu,
Không biết bao nhiêu, chỉ biết nhiều,
Ngói mới.
Muốn trùm hạnh phúc dưới trời xanh,
Có lẽ tôi cũng hoá thành,
Ngói mới.
9-1959
*
Ngói Mới – Bản Hòa Ca Của Đổi Thay
Khi đất nước bước vào thời kỳ xây dựng, mỗi viên gạch, mỗi mái ngói đều mang trong mình hơi thở của một kỷ nguyên mới. Xuân Diệu, với tâm hồn luôn rung động trước những đổi thay của cuộc đời, đã không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của quê hương. Ngói mới – hình ảnh tưởng chừng như đơn giản, nhưng dưới ngòi bút của ông, bỗng hóa thành biểu tượng của niềm vui, của sự trỗi dậy đầy tự hào.
Ngói mới – dấu hiệu của một ngày mai tươi sáng
Bài thơ mở đầu bằng những âm thanh xao động, vang vọng khắp mọi miền đất nước:
“Khắp nơi, trên những đường tôi đi,
Tôi đã nghe xao xuyến, rầm rì:
Ngói mới,”
Không phải tiếng trống trận, cũng không phải những lời ca bi tráng, mà chỉ là tiếng “rầm rì” của những viên ngói mới xuất hiện. Nhưng chính những âm thanh ấy lại làm lay động lòng tác giả, báo hiệu một thời đại đang chuyển mình.
Ngói mới không chỉ là vật liệu xây dựng, mà là tiếng nói của cuộc sống, của niềm vui lan tỏa khắp mọi miền quê:
“Tôi đã nghe nhiều, những khúc ca:
Ngói mới.”
Không còn những mái nhà tranh cũ kỹ, những tường vách xiêu vẹo, giờ đây, những mái ngói mới đang thay da đổi thịt cho quê hương. Đó là dấu hiệu của no ấm, của bình yên, của những ước mơ đang thành hình.
Ngói mới – niềm vui lan tỏa khắp mọi miền
Những mái ngói mới không chỉ xuất hiện ở phố thị, mà còn vươn xa tới tận ngoại ô, vươn ra tận những vùng đất hoang sơ, nơi mà trước đây chỉ có những lùm cây, những ruộng đồng bát ngát:
“Giữa khu phố cũ, hoặc ven hồ
Trên những vườn hoang, trên ngoại ô:
Ngói mới.”
Mái ngói mới phủ lên những khu chợ, bệnh viện, trường học, nhà máy… Biết bao nhiêu công trình được dựng lên, biết bao nhiêu niềm vui đang nhân rộng.
Xuân Diệu không nhìn ngói mới bằng con mắt vô cảm. Ông cảm nhận nó bằng cả trái tim, thấy nó hòa quyện với ruộng đồng, với lúa xanh, với bầu trời rộng lớn:
“Quên sao được lúa thì con gái,
Xanh thẫm, dày, chen, gợn đến trời,
Bỗng nở như hoa vừng ngói đỏ,
Lúa toan vượt ngói, ngói càng tươi.”
Lúa và ngói, hai hình ảnh tưởng chừng như đối lập, lại hòa quyện vào nhau thành một bức tranh hài hòa. Lúa thì xanh thẫm, ngói thì đỏ tươi, cả hai cùng vươn lên, cùng đua nhau khoe sắc. Đó là sự kết hợp giữa thiên nhiên và con người, giữa sức sống nông thôn và sự phát triển của công cuộc xây dựng.
Ngói mới – biểu tượng của niềm tin và khát vọng
Không chỉ đơn thuần là vật liệu lợp nhà, ngói mới trong thơ Xuân Diệu còn mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Nó là dấu hiệu của sự đổi thay, của hạnh phúc, của những ước mơ đang thành hình:
“Muốn trùm hạnh phúc dưới trời xanh,
Có lẽ tôi cũng hoá thành,
Ngói mới.”
Nhà thơ không chỉ quan sát mà còn hòa mình vào niềm vui ấy. Ông muốn biến thành một viên ngói mới, cùng góp phần che chở cho những mái ấm, cùng mang lại sự bình yên cho những con người lao động.
Lời kết
Ngói mới của Xuân Diệu không chỉ đơn thuần là một bài thơ về sự phát triển, mà còn là một bản hòa ca đầy cảm xúc về niềm tin, về tương lai tươi sáng của đất nước. Những viên ngói ấy không chỉ lợp lên mái nhà, mà còn lợp lên cả những ước mơ, những khát vọng, những niềm vui đang dâng trào trong lòng người dân Việt Nam.
Bằng một giọng thơ sôi nổi, giàu cảm xúc, Xuân Diệu đã biến hình ảnh những viên ngói thành biểu tượng của niềm vui, của sự trỗi dậy mạnh mẽ. Từng câu thơ không chỉ là những dòng chữ, mà là nhịp đập của một trái tim yêu đời, yêu đất nước, và tin tưởng vào một ngày mai rạng rỡ hơn bao giờ hết.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý