Cảm nhận bài thơ: Ngược xuôi – Nguyễn Bính

Ngược xuôi

 

Gió lạnh sương sa nặng hạt rồi,
Thuyền ta đậu lại bến này thôi.
Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ?
Nào biết về đâu kẻ ngược xuôi!

*

“Ngược xuôi” – Khoảnh khắc dừng chân giữa dòng đời vô định

Giữa vạn lời thơ đời thường mà thấm đẫm nhân tình của Nguyễn Bính, bài thơ “Ngược xuôi” hiện lên như một thoáng lặng rất nhẹ, nhưng dư âm lại vang xa, sâu và buốt. Chỉ vỏn vẹn bốn câu thơ, nhà thơ quê mùa ấy đã chạm vào một nỗi niềm rất thật, rất người: sự chông chênh của kiếp người giữa dòng đời bất định, khi ta chỉ có thể neo đậu tạm thời ở một bến nhỏ nào đó, mà chẳng biết ngày mai trôi dạt về đâu.

1. Một đêm lạnh – một bến dừng – một trái tim mỏi mệt

Gió lạnh sương sa nặng hạt rồi,
Thuyền ta đậu lại bến này thôi.

Câu thơ mở đầu là một cảnh tượng hiu hắt đến xót xa: trời đã lạnh, sương rơi nặng hạt – không gian đã về đêm, đã lụi tàn, đã kiệt cùng. Trong bức tranh ấy, chiếc thuyền – hình ảnh quen thuộc trong thi ca phương Đông – xuất hiện như một biểu tượng của con người trong hành trình nhân thế, lặng lẽ tìm một bến neo khi chẳng còn sức chống chọi.

“Thuyền ta đậu lại” – một quyết định không hẳn là an lòng, mà có vẻ bất lực, buông xuôi. Bởi đời người, như thuyền trôi giữa sông dài, đâu dễ gì biết khi nào là bến thật, khi nào chỉ là nơi trú tạm một đêm?

2. Ngày mai ấy… sẽ về đâu?

Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ?
Nào biết về đâu kẻ ngược xuôi!

Hai câu thơ cuối mang hơi thở triết lý mà vẫn đầy cảm xúc, là tiếng thở dài của một con người giữa ngã rẽ cuộc đời. Không có một mục tiêu rõ rệt, cũng chẳng có bàn chân chắc chắn, chỉ có một câu hỏi bỏ ngỏ: “Về đâu nhỉ?” – một câu hỏi mà ai trong chúng ta rồi cũng sẽ hỏi, khi đã đi qua nhiều hoang mang, mỏi mệt và mất phương hướng.

Câu cuối như một tiếng vọng rơi vào thinh không: “Nào biết về đâu kẻ ngược xuôi!” – Nguyễn Bính không chỉ nói về chính mình, mà nói về tất cả những ai đang mang thân phận con thuyền: lang bạt, bấp bênh, giong buồm đi mà không rõ bến bờ. Có thể là một kẻ hành hương trong tâm tưởng, có thể là một người tha hương đi tìm kế mưu sinh, cũng có thể là một người từng yêu, từng mất, từng đau… Tất cả rồi cũng gặp nhau ở chỗ: không ai biết ngày mai sẽ về đâu.

3. Một bài thơ ngắn nhưng dư âm dài

“Ngược xuôi”, Nguyễn Bính không lên gân ý tứ, không dụng công lập ngôn, không gài ẩn dụ phức tạp. Chỉ là một giọng nói tự nhiên, trầm thấp, như tiếng lòng ai đó thốt ra lúc ngồi bên bờ vắng. Chính sự chân chất ấy khiến bài thơ trở nên gần gũi, như một người bạn tri kỷ thủ thỉ lúc đêm khuya.

Thuyền là người. Bến là chốn nghỉ. Gió lạnh, sương sa là thử thách, là thời gian. Và câu hỏi “sáng mai về đâu?” là tiếng lòng muôn thuở của những ai đang đi giữa đời – không chắc chắn, không định hướng, chỉ biết bước tiếp bằng bản năng.

4. Thông điệp: Trong hành trình ngược xuôi, có đôi khi dừng lại cũng là để lặng nhìn chính mình

Nguyễn Bính không cho ta câu trả lời. Ông không nói sáng mai thuyền sẽ về đâu, cũng không vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp nào phía trước. Nhưng chính điều đó lại là lời nhắn mạnh mẽ nhất: đời là một cuộc ngược xuôi không thể đoán định, và trong đó, những lần dừng lại để suy nghĩ, để buông tay, để chấp nhận mỏi mệt… cũng là một phần rất người, rất thật của kiếp sống.

Thơ Nguyễn Bính không cố làm ta hy vọng, nhưng lại khiến ta hiểu mình hơn, thương mình hơn, nhất là trong những khoảnh khắc ta cũng đang trôi, đang dừng, đang thở dài “biết về đâu…”

Kết

“Ngược xuôi” – một khúc thơ ngắn như hơi thở, nhưng ẩn chứa cả một trường sinh mệnh của thân phận trôi dạt, vô định. Đó là khi người ta không còn biết bấu víu vào điều gì ngoài một bến đêm, một giấc ngủ tạm, và một sáng mai chưa định hình. Với Nguyễn Bính, thơ không cần dài dòng, chỉ cần chạm đúng nỗi đau người ta vẫn giấu trong tim, là đủ để nhớ mãi một đời.

Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ?
Nào biết về đâu kẻ ngược xuôi!

– Và thế là, ta thấy bóng mình trong câu thơ ấy.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *