Người con gái ở lầu hoa
Nhà nàng ở gốc cây mai trắng,
Trên xóm mai vàng dưới đế kinh.
Có một buổi chiều qua lối ấy,
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh.
Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng.
Hồn tôi là cả một lời van.
Tôi van nàng đấy! Van nàng đấy!
Ai có yêu đương chả vội vàng?
Tôi rót hồn tôi xuống đã nhiều,
Hồn tôi còn có được bao nhiêu?
Tôi đi sợ cả lời tôi nói,
Sợ cả gần nàng, sợ cả yêu.
Nàng có bao giờ nghĩ đến không?
Không, nàng đan áo suốt mùa đông,
Mùa xuân qua cửa, tôi qua cửa,
Nàng chả nhìn cho, đến não nùng!
Tôi mỉa mai tôi, oán trách tôi
Làm sao tôi lại cứ câm lời?
Thì trăm con gái, nghìn con gái
Nàng cũng là người con gái thôi.
Có một nghìn đêm tôi chiêm bao,
Ba đêm nay khóc với mưa rào,
Đêm nay mắt đỏ rồi, mưa tạnh,
Tôi khóc âm thầm dưới bóng sao.
Nàng ở lầu hoa ở đệm bông,
Có đêm nào nghĩ đến tôi không?
Không không, chả có đêm nào cả,
Chả có đêm nào hé cánh song…
*
Dưới bóng lầu hoa – lời thầm thì của một trái tim cô độc
Giữa những vần thơ thôn dã của Nguyễn Bính, “Người con gái ở lầu hoa” hiện lên như một bản nhạc trữ tình buồn man mác. Không còn tiếng guốc reo nghiêng phố, không còn hình bóng chị thôn nữ đợi đò hay rụt rè bên liếp cúc, mà là một chàng trai cô đơn đứng trước một tòa lầu – nơi có người con gái đang đan áo, lặng lẽ, không hay biết có một trái tim đã âm thầm rót hồn vào mắt nàng.
Bài thơ là một lời tự tình, lời thú nhận, lời trách, và lời khóc. Nhưng tất cả những lời ấy, rốt cuộc, cũng chỉ là một niềm yêu đơn phương đến đau đớn và tuyệt vọng.
Nguyễn Bính bắt đầu như một đoạn cổ tích:
Nhà nàng ở gốc cây mai trắng,
Trên xóm mai vàng dưới đế kinh.
Hình ảnh ấy vừa thực vừa ảo, vừa gần gũi vừa xa cách. “Gốc mai trắng” và “xóm mai vàng” như một bức tranh yên tĩnh, thanh sạch – một không gian thơ mộng, nhưng cũng gợi cảm giác nàng là người ở cõi khác. Và giữa khung cảnh đó, chỉ một buổi chiều đi qua, thi sĩ đã “dệt mãi mộng ba sinh” – một tình yêu vĩnh viễn, định mệnh, bất khả vãn hồi.
Thế nhưng, tình yêu ấy không được đáp trả. Chàng trai chỉ biết:
Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng.
Hồn tôi là cả một lời van.
Một lời “van” tình yêu – đẹp, nhưng cũng quá yếu mềm. Nguyễn Bính đã đặt toàn bộ trái tim mình vào đôi mắt nàng, để mong nàng hiểu, mong nàng biết, nhưng không dám nói thành lời. Và vì thế, mọi điều đều lặng im, mọi mong mỏi đều rơi vào câm nín:
Tôi đi sợ cả lời tôi nói,
Sợ cả gần nàng, sợ cả yêu.
Sự sợ hãi này là nỗi sợ của người yêu chân thành nhưng thiếu can đảm, là nỗi sợ của những kẻ biết rằng một khi đã yêu, sẽ yêu đến cùng kiệt; và một khi bị từ chối, sẽ không còn gì để giữ lại.
Cô gái ấy – ở “lầu hoa”, trên “đệm bông” – là biểu tượng cho sự xa cách, lạnh lùng và vô cảm:
Mùa xuân qua cửa, tôi qua cửa,
Nàng chả nhìn cho, đến não nùng!
Câu thơ đầy tê tái. Xuân đã về, tình đã đến, nhưng trái tim nàng vẫn không một lần ngoảnh lại. Và thi sĩ, như người đứng dưới cửa trời, chỉ biết khóc một mình:
Tôi mỉa mai tôi, oán trách tôi
Làm sao tôi lại cứ câm lời?
Có lẽ, đây là một trong những câu thơ chân thật nhất mà Nguyễn Bính từng viết. Sự tự trách, tự giận mình – không phải vì người con gái kia quá lạnh lùng, mà vì bản thân mình đã không dám bước đến, không dám ngỏ lời. Nỗi đau của người yêu đơn phương không chỉ ở chỗ bị quên lãng, mà còn ở chỗ biết rõ rằng mình chưa từng có cơ hội để được nhớ đến.
Và khi đã không còn hy vọng, khi đã trải qua những “nghìn đêm chiêm bao”, chàng trai chỉ còn biết khóc thầm:
Đêm nay mắt đỏ rồi, mưa tạnh,
Tôi khóc âm thầm dưới bóng sao.
Một mình, một vầng sao, một nỗi cô đơn không nơi bấu víu. Và nàng – vẫn ở đó, trong lầu hoa, vô tâm, không biết.
Không không, chả có đêm nào cả,
Chả có đêm nào hé cánh song…
“Người con gái ở lầu hoa” không chỉ là bài thơ về tình đơn phương, mà là một khúc bi ca của những trái tim đã từng đứng dưới cửa một mùa xuân mà không được nhìn lại.
Nguyễn Bính đã không oán nàng, không trách nàng, cũng không hề giận nàng. Ông chỉ trách mình – trách mình đã quá yêu, quá nhút nhát, quá… người.
Ai đã từng yêu, sẽ hiểu.
Ai từng im lặng, sẽ khóc.
Ai từng đứng dưới một cánh song khép kín… sẽ thấy mình trong thơ Nguyễn Bính.
Và đó là lý do vì sao bài thơ này – như một nhành hoa nở muộn – vẫn khiến người đọc nghẹn ngào sau gần một thế kỷ.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý