Người con gái sông Gianh
Thổ Ngoạ hay Thuận Bài?
Minh Cầm hay Cảnh Hoá?
Trên giường bệnh xá
Máu vẫn đầm đìa
Giữa hai cơn mê
Mắt mở to chợt thấy
Bóng ai người con gái
Ngồi cạnh giường tôi
Tay quạt liền tay
Súng kề bên gối
Tuổi mười lăm mười bảy
Tóc tết ngang vai
Em là ai/
Hở em có phải,
Người con gái
Gặp trên bến nào đây:
Minh Cầm hay Cảnh Hoá
Thổ Ngoạ hay Thuận Bài?
Không còn nhớ rõ!
Có phải em,
Người con gái
Tuổi mười bảy mười lăm
Ôm trên người những cành quít cành cam
Của vươn mình, không tiếc:
Phủ lên thành tàu, một áo đẹp nguỵ trang
Ôi đâu phải cành quít cành cam
Em lấy tuổi xanh
Em lấy cả thân mình
Phủ lên thân tàu yêu dấu
Giặc tan, trạm đã xế chiều
Mà trong thôn bến vẫn ra vào
Có phải em bóng người nho nhỏ
Có phải em dìu em cõng những thương binh?
Có phải tay em nâng nhẹ mình anh?
Anh nhó ra rồi: Em đó!
Súng nhảy trên vai
Tóc vờn trước gió
Em đuổi giặc giữa ban ngày
Và đêm nay bên anh em ngồi quạt đó
Gà trong thôn đã gáy rồi
Lần thứ hai anh mở mắt
Vẫn thấy em ngồi
Vẫn bên giường, súng gác
Dưới ngón tay em
Mềm mại một đường kim
áo ai kia còn đen mùi thuốc súng
Tay em ngừng, mắt em tia sáng đọng
Em nhìn quanh, em tìm chi.
Rồi anh lại nghe đều đều tiếng quạt
Như trong giấc ngủ, nằm nghe thần tiên điệu hát.
Ngủ đi em giấc ngủ bình thường
Anh sẽ thắng những vết thương
Như tàu mình đã thắng
Dưới chân giường,
Nắng mai vàng
Lỗ chỗ!
Ngủ đi,
Người em nhỏ
Giờ đây thương trên mình anh từng vết đơm da
Cuốn sổ con bìa thủng, anh giở ra,
Chợt thấy từ đâu dòng chữ nhỏ
“Các anh nhiều gian khổ
Phải chia bớt cùng chúng em
Đã được ngồi cạnh một đêm
Thồi về đây, chào các anh nhé!”
Chữ thì xinh, sao tên mình em chẳng ký?
Em đã về bến nào đây?
Thổ Ngoạ hay Thuận Bài
Minh Cầm hay Cảnh Hoá?
Những người con gái đẹp của nhân dân
Đến đây như những vị thiên thần
Lại ra đi một vết lông ngan, không gửi lại
áo cũ rồi, anh còn mặc đấy
Miếng vá đây còn nguyên mũi chỉ đường kim
Của tuổi thơ mười bảy mười lăm
Minh Cầm hay Cảnh Hoá
Thuận bài hay Thổ Ngoạ
Nước đôi bờ leo lẻo gương trong
Chiếc tàu ta lại uốn khúc giữa dòng
Anh đã trở về đài quan sát
Trời trong xanh, từng hàng mây biếc
Dưới lòng sông, tóc đẹp vờn bay
Đâu rồi nhỉ? Em nói trong loa hay đang dở đường cày?
Trong tiếng dúng, hẹn tìm nhau em nhỉ?
*
Người Con Gái Sông Gianh – Biểu Tượng Của Lòng Dũng Cảm Và Hy Sinh
Bài thơ Người con gái sông Gianh của Lưu Trọng Lư không chỉ là một bản anh hùng ca về người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến mà còn là một khúc tráng ca đầy xúc động về sự hy sinh thầm lặng của những con người vô danh, những người đã dùng cả tuổi xuân để che chở, bảo vệ và nâng đỡ quê hương.
Một bóng hình không tên, nhưng bất diệt
Mở đầu bài thơ là hình ảnh một người lính bị thương nằm trên giường bệnh xá, giữa cơn mê tỉnh chợt thấy một cô gái ngồi bên giường, tay quạt liền tay, bên cạnh là khẩu súng kề gối. Cô gái ấy là ai? “Thổ Ngoạ hay Thuận Bài? / Minh Cầm hay Cảnh Hoá?” – danh tính của cô dường như không quan trọng nữa, bởi cô là hiện thân của tất cả những người con gái sông Gianh, những cô gái trẻ trung nhưng mang trong mình ý chí kiên cường, dũng cảm.
Chỉ mới mười lăm, mười bảy tuổi, nhưng em đã trở thành một chiến sĩ thực thụ, không chỉ bằng lòng yêu nước mà bằng cả hành động quả cảm: “Em lấy tuổi xanh / Em lấy cả thân mình / Phủ lên thân tàu yêu dấu”. Cô gái ấy không chỉ mang đến sự dịu dàng, chăm sóc bằng những đường kim mũi chỉ, bằng chiếc quạt trên tay, mà còn là người trực tiếp đối mặt với quân thù, chiến đấu không chút ngần ngại.
Sự hy sinh lặng thầm của những “vị thiên thần”
Khi người lính tỉnh lại, cô gái vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ ngồi bên giường, vẫn nâng niu từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo đen mùi thuốc súng. Nhưng đến khi anh muốn biết tên cô, muốn cảm ơn cô, thì cô đã rời đi tựa một cơn gió. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một dòng chữ nhỏ trong cuốn sổ:
“Các anh nhiều gian khổ / Phải chia bớt cùng chúng em / Đã được ngồi cạnh một đêm / Thôi về đây, chào các anh nhé!”
Không tên tuổi, không một lời nhắc về bản thân, chỉ là sự dặn dò, sẻ chia và một lời chào tạm biệt giản dị. Cô gái ấy – hay đúng hơn là những người con gái sông Gianh – đến rồi đi như những thiên thần, mang theo lòng dũng cảm và sự hy sinh không đòi hỏi ghi công.
Những người con gái bất tử trong lòng đất nước
Cuối bài thơ, hình ảnh người lính trở về đơn vị, chiếc tàu vẫn uốn khúc giữa dòng sông, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng bóng dáng cô gái kia đã trở thành một điều gì đó thiêng liêng và bất diệt. Cô có thể đang nói trong loa, đang cày trên cánh đồng, đang chiến đấu đâu đó giữa chiến trường… Nhưng dù ở đâu, hình ảnh ấy vẫn in sâu trong lòng người lính, trong lòng những người từng được cô chăm sóc và trong lòng cả dân tộc.
Lưu Trọng Lư đã vẽ nên một bức chân dung đẹp đẽ và đầy xúc động về người con gái Việt Nam trong chiến tranh – một biểu tượng của lòng dũng cảm, của tình yêu nước nồng nàn và của sự hy sinh lặng lẽ mà vĩ đại. Những con người như thế, dù không để lại tên tuổi, nhưng mãi mãi bất tử trong lòng nhân dân, như dòng sông Gianh xanh biếc chảy mãi qua tháng năm…
*
Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới
Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.
Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.