Cảm nhận bài thơ: Người hàng xóm – Nguyễn Bính

Người hàng xóm

 

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có giậu mùng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng…
Có con bướm trắng thường sang bên này.
Bướm ơi! Bướm hãy vào đây!
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi…
Chả bao giờ thấy nàng cười,
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên,
Mắt nàng đăm đắm trông lên…

Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi!
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,
Tôi buồn tự hỏi: “Hay tôi yêu nàng?”
– Không, từ ân ái nhỡ nhàng,
Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao!
Tơ hong nàng chả cất vào,
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang.

Mấy hôm nay chẳng thấy nàng,
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong.
Cái gì như thể nhớ mong?
Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!
Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng,
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.

Tầm tầm giời cứ đổ mưa,
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm.
Cô đơn buồn lại thêm buồn…
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?

Hôm nay mưa đã tạnh rồi!
Tơ không hong nữa, bướm lười không sang.
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng,
Rưng rưng… tôi gục xuống bàn rưng rưng…
Nhớ con bướm trắng lạ lùng!
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng.

Hỡi ơi! Bướm trắng tơ vàng!
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi!
Đêm qua nàng đã chết rồi,
Nghẹn ngào tôi khóc… Quả tôi yêu nàng.

Hồn trinh còn ở trần gian?
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này!


Trúc Bạch, 12 tháng 7 năm 1940

*

Giậu mùng tơi và một tình yêu không kịp nói

Trong thơ Nguyễn Bính, tình yêu thường gắn với một vẻ buồn thầm lặng, một niềm xót xa dường như đã được số phận viết sẵn từ đầu. “Người hàng xóm” là một bài thơ như thế. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là một câu chuyện nhỏ – hai căn nhà, một giậu mùng tơi, một đôi mắt buồn và một con bướm trắng. Vậy mà, thơ cứ thế len vào tim, để lại một vệt thương nhớ không phai.

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn.

Câu thơ mở đầu như một lời kể giản dị, nhưng đã gợi ra cả một thế giới lặng lẽ, gần mà xa. Hai người, hai nỗi cô đơn cách nhau bởi một hàng giậu mùng tơi – biểu tượng mong manh của ranh giới, không chỉ về không gian mà còn là ngăn trở vô hình của lòng người. Sự gần gũi không đủ để vượt qua e dè, và thế là tình cảm cứ âm thầm lớn lên trong lặng lẽ, trong thiếu vắng những lời thổ lộ.

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng…
Có con bướm trắng thường sang bên này.

Chiêm bao là nơi tình cảm được thành hình, nơi những điều không thể nói ra trong thực tại lại hiện lên như thật. Con bướm trắng – hình ảnh vừa hư ảo vừa tinh khiết – không chỉ là sứ giả giữa hai tâm hồn, mà còn là hiện thân của khát vọng gần nhau, dù chỉ trong mộng. Những cánh bướm ấy vượt giậu, trong khi con người vẫn đứng bên này, ngập ngừng, tự hỏi: “Hay tôi yêu nàng?”.

Nhưng người con trai ấy lại vội vàng phủ nhận. Không yêu, không nhớ – những lời tự nhủ gượng gạo để che lấp một nỗi niềm đã quá rõ ràng mà không dám nhận. Sự phủ nhận ấy không đến từ vô tâm, mà là từ sợ hãi, từ một trái tim đã từng tổn thương, từng đổ vỡ:

Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao!
…Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!

Và rồi, khi không còn thấy nàng hong tơ nữa, không còn bóng dáng bướm trắng lượn qua, anh mới bắt đầu run rẩy. Một nỗi trống vắng không gọi tên, một nỗi đau không lý giải được. Và rồi, sự thật đến:

Đêm qua nàng đã chết rồi,
Nghẹn ngào tôi khóc… Quả tôi yêu nàng.

Cái chết của người hàng xóm khiến bức tường phòng ngự trong lòng anh sụp đổ hoàn toàn. Giây phút nhận ra tình yêu cũng là giây phút quá muộn để nói lời yêu thương. Tình yêu ấy đã không vượt qua nổi một giậu mùng tơi, đã không vượt qua nổi sự dè dặt, đã chỉ tồn tại trong những cánh bướm và giấc chiêm bao.

Bài thơ kết lại bằng một mong ước đầy cảm xúc:

Hồn trinh còn ở trần gian?
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này!

Tình yêu ấy, dù không kịp hiện hữu trong đời sống, vẫn muốn tiếp tục trong cõi vô hình, như một ước nguyện muộn màng được bên nhau – không bằng lời, không bằng tay chạm tay, mà bằng linh hồn nhập thể trong một cánh bướm mỏng manh.

Thông điệp của bài thơ chính là lời thì thầm về những tình cảm không được nói ra – rằng có khi, yêu không chỉ là cùng nắm tay, mà còn là biết tiếc nuối một người mãi mãi không còn. Nguyễn Bính đã viết nên một bản tình ca buồn, nơi sự lặng thầm trở thành bi kịch, và cái chết là điểm chấm hết cho một tình yêu không lời. Bài thơ không chỉ khiến ta cảm động, mà còn khiến ta giật mình: liệu có điều gì ta đang để muộn trong cuộc đời này?

Giá mà, chỉ một lần vượt qua giậu mùng tơi…

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *