Cảm nhận bài thơ: Người tiên – Nguyễn Bính

Người tiên

 

Nói mãi rằng yêu bảo mãi rằng:
– Em ngon như quả, quý như vàng.
Xem chưa vừa ý em tôi lắm,
Em bảo: – Thôi anh chỉ nói sằng!

Chả nhẽ anh khen đến hết lời,
Hay khen “đẹp nhất” nhé, em tôi?
Thưa không, đẹp nhất thì không ạ,
Đâu dám đem so với mọi người.

Em là tiên nữ ở cung trăng,
Tiệc yến sui tay vỡ chén vàng.
Tiên chúa quá say nên quá giận,
Đem đầy em xuống xứ nhân gian.

Anh làm ngự xử trên trời cao,
Vườn ngự vui tay hái trộm đào.
Đạo ngự đi qua, trời bắt được.
Thế là gặp gỡ để yêu nhau.

Nên bắt anh khen, đẹp đã đành,
Còn hơn cô Yến với cô Oanh.
Thì xoàng xĩnh quá, thì không thích,
Vì chính em là tiên của anh.

*

Em là tiên nữ giữa trần gian – và anh, kẻ bị đày vì hái trộm một cành đào mộng mị

Nguyễn Bính – nhà thơ của làng quê, của những mối tình dân dã, chan chứa mà xót xa – đôi khi lại khiến người đọc ngỡ ngàng bởi một tiếng thơ vừa hóm hỉnh, vừa si mê như giấc mộng trăng. Bài thơ Người tiên là một giấc mơ tình yêu như thế: một cuộc đối thoại giữa đời thường và cổ tích, giữa nỗi lòng trần gian và một vẻ đẹp không thể gọi tên bằng ngôn ngữ thông thường.

Nói mãi rằng yêu bảo mãi rằng:
– Em ngon như quả, quý như vàng.
Xem chưa vừa ý em tôi lắm,
Em bảo: – Thôi anh chỉ nói sằng!

Mở đầu là một cuộc trò chuyện đời thường, nhưng ẩn sau là một nghịch lý muôn thuở trong tình yêu: làm sao để nói hết được vẻ đẹp của người mình yêu, và làm sao để người ấy tin rằng những lời ấy là thật lòng? Nguyễn Bính thú nhận sự bất lực: khen mãi vẫn chưa đủ, ví em như “quả” – sự ngon ngọt của đời sống, như “vàng” – vật quý giá nhất. Nhưng với người con gái ấy, tình yêu không chỉ cần lời khen, mà cần một điều gì vượt lên khỏi sự thường tình.

Chả nhẽ anh khen đến hết lời,
Hay khen “đẹp nhất” nhé, em tôi?
Thưa không, đẹp nhất thì không ạ,
Đâu dám đem so với mọi người.

Người con trai khiêm nhường, không dám khen “đẹp nhất”, vì tình yêu thật sự không đặt người mình yêu vào một bảng xếp hạng. “Đẹp nhất” là một giới hạn – còn tình yêu thì luôn muốn tìm một cách gọi tên vượt khỏi mọi thước đo so sánh. Và vì thế, người thơ đã tìm đến cổ tích, đến cõi mộng, đến huyền thoại:

Em là tiên nữ ở cung trăng,
Tiệc yến sui tay vỡ chén vàng.
Tiên chúa quá say nên quá giận,
Đem đầy em xuống xứ nhân gian.

Câu chuyện bỗng hóa thành thơ thần thoại. Em – không phải người thường, mà là tiên nữ bị giáng trần vì một lỗi nhỏ. Vẻ đẹp của em không thể sánh với bất kỳ cô gái nào trần thế, vì em không thuộc về thế gian này. Và cũng như định mệnh, nếu em là tiên, thì anh – người yêu em – cũng không thể là kẻ phàm nhân.

Anh làm ngự xử trên trời cao,
Vườn ngự vui tay hái trộm đào.
Đạo ngự đi qua, trời bắt được.
Thế là gặp gỡ để yêu nhau.

Nguyễn Bính không đơn thuần chỉ vẽ nên một huyền thoại tình yêu. Ông tự viết lại số phận của chính mình và người mình yêu. Trong thế giới của ông, họ không đến với nhau vì tình cờ – mà vì cả hai đều là “kẻ bị đày”: một người vỡ chén vàng, một người hái trộm đào ngự. Tình yêu của họ là hệ quả của một sai lầm… nhưng lại là một “sai lầm nên thơ”.

Nên bắt anh khen, đẹp đã đành,
Còn hơn cô Yến với cô Oanh.
Thì xoàng xĩnh quá, thì không thích,
Vì chính em là tiên của anh.

Câu kết vừa hóm hỉnh, vừa tình tứ, lại vừa khẳng định một điều sâu xa: vẻ đẹp của người yêu không cần so với ai cả, vì chỉ trong mắt người yêu, em mới là duy nhất. Và vì thế, mọi ví von trần thế đều trở nên “xoàng xĩnh”. Cái đẹp ấy là vẻ đẹp của riêng anh – một vẻ đẹp có gốc gác từ cõi tiên, nhưng lại đang hiện hữu rất thật giữa đời.

Bài thơ Người tiên không chỉ là một cách Nguyễn Bính nói lời yêu, mà còn là minh chứng cho cái tài rất riêng của ông: biến cái hồn hậu, dân dã thành thơ mộng và huyền thoại, mà vẫn giữ được nụ cười nhẹ phía sau đôi mắt buồn.

Ông viết về một tình yêu lý tưởng mà vẫn mang dáng dấp của đời thường: cãi nhau, giận dỗi, đòi khen, hoài nghi lời yêu… Nhưng tất cả đều được nâng lên thành cổ tích, bằng một niềm tin rằng: chỉ cần có tình yêu thật, ta sẽ thấy người mình yêu chính là tiên nữ, là phép nhiệm màu, là người không thể thay thế.

Và nếu một ngày em hỏi:
“Sao không nói anh yêu em như gió?”
Anh sẽ nói: “Không đâu…
Em là tiên – gió chỉ thoảng, em thì ở mãi trong tim anh.”

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *