Cảm nhận bài thơ: Nguồn thơ mới – Xuân Diệu

Nguồn thơ mới

 

Có một suối thơ chảy từ gần gũi,
Ra xa xôi, và lại đến gần quanh.
Một suối thơ lá ngọt với hoa lành
Nói trong xóm, và dỡn cười dưới phố,
Nguồn chẳng có tiên ca, không hạc múa,
Bách tùng không, sương khói cũng đều tan.
Những núi, đồi toàn ở xứ nhân gian,
Những cây cối là thân người có máu,
Mưa thế kỷ tuôn vào lòng nước dạo,
Nếm đậm đà là bởi muối bồ hôi,
Nghe thơm tho cũng bởi có hơi người,
Hương sức lực lan tràn trên bắp thịt.
Sương nước mắt khóc mà nghe ríu rít,
Vì buồn nay, nhưng sung sướng ngày mai.
Suối thơ đây mang mẻ tấc lòng người
Nên bốn biển dạt dào trong đáy ngọc.

Hai bên bờ giòng suối thơ không lọc,
Tha hồ chen! Cuộc đời đến soi chung.
Anh trồng rau dắt anh thợ đi cùng.
Tiếng con nít kết chuỗi cười róc rách,
Cô gái lớn ngực căng tròn khúc khích,
Bà cụ già tĩnh mịch đến, tay vin;
Màu đói no lẩn với sắc trời in.
Giòng thơ chảy, sôi sôi như lảo đảo,
Như ấp ủ mối căm hờn gió bão,
Như chờ tin khởi nghĩa của bình minh!
Như say sưa theo rầm rộ biểu tình,
Như bát ngát với loài người biển động.

Máu chảy vào tim, triều lên giữa giọng,
Suối đây không uốn éo, chẳng làm duyên.
Suối thật thà như sự sống, suối say điên
Và tỉnh táo nguồn thơ nhân loại. Suối…


8-1946

*

“Nguồn Thơ Mới” – Hơi Thở Của Đời Sống

Trong bài thơ “Nguồn thơ mới”, Xuân Diệu đã vẽ nên một dòng suối thơ không chảy từ những cõi tiên huyễn hoặc, không gợn sương khói mơ hồ, mà trào dâng từ chính cuộc đời, từ hơi thở, từ nhịp sống của con người. Dòng suối ấy không chảy lặng lẽ mà sôi sục, mạnh mẽ, mang theo cả mồ hôi, nước mắt, niềm vui và cả những cơn bão lòng của nhân gian.

Dòng thơ chảy từ hiện thực đời sống

Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Xuân Diệu đã khẳng định nguồn cội của suối thơ này:

“Có một suối thơ chảy từ gần gũi,
Ra xa xôi, và lại đến gần quanh.”

Dòng thơ ấy không xa lạ, không cao vời mà chảy ngay trong lòng cuộc sống. Nó len lỏi từ xóm nhỏ đến phố phường, từ những cánh đồng bát ngát đến những cuộc đời lam lũ. Thơ không còn là tiếng ca của tiên nữ hay điệu múa của hạc trời, mà là hơi thở của con người, là giọt mồ hôi đẫm muối, là hương thơm của sức lao động:

“Nguồn chẳng có tiên ca, không hạc múa,
Bách tùng không, sương khói cũng đều tan.”

Bài thơ xóa bỏ hình ảnh thơ ca cũ kỹ, xa rời thực tế để khẳng định một dòng chảy mới: thơ phải gắn với đời, phải mang hơi thở và nhịp đập của nhân dân.

Thơ mang nhịp sống của quần chúng

Không còn là thú chơi của những tao nhân mặc khách, thơ ca trong tư tưởng Xuân Diệu phải trở thành tiếng nói của mọi tầng lớp. Dòng suối thơ ấy không dành riêng cho bất cứ ai, mà nó mở rộng hai bờ để đón nhận tất cả:

“Hai bên bờ giòng suối thơ không lọc,
Tha hồ chen! Cuộc đời đến soi chung.”

Ở đó, có tiếng cười trẻ thơ trong veo, có người thợ, có người nông dân, có cả những cụ già trầm ngâm, có cả hình ảnh người con gái trẻ trung rộn ràng sức sống. Không ai bị bỏ lại phía sau, bởi dòng thơ này sinh ra để dành cho tất cả mọi người.

Dòng suối thơ mang trong mình sức mạnh của thời đại

Thơ không chỉ phản ánh cuộc sống, mà còn mang theo những khát vọng lớn lao. Dòng suối thơ ấy không chỉ róc rách êm đềm mà còn sục sôi khí thế cách mạng:

“Giòng thơ chảy, sôi sôi như lảo đảo,
Như ấp ủ mối căm hờn gió bão,
Như chờ tin khởi nghĩa của bình minh!”

Thơ không còn là tiếng lòng lãng mạn, mà đã trở thành vũ khí, trở thành lửa cháy trong tim, trở thành âm vang của những cuộc biểu tình, những phong trào đấu tranh, những bước chân dồn dập hướng đến tương lai.

Lời khẳng định về bản chất của thơ mới

Dòng thơ này không màu mè, không tô vẽ những điều xa vời. Nó mang trong mình sức mạnh chân thật nhất của cuộc đời:

“Suối đây không uốn éo, chẳng làm duyên.
Suối thật thà như sự sống, suối say điên
Và tỉnh táo nguồn thơ nhân loại.”

Sự kết hợp giữa “say điên”“tỉnh táo” chính là tinh thần của một nền thơ mới – vừa mãnh liệt, nồng nàn, vừa sáng suốt, sâu sắc. Đó là một nguồn thơ gắn liền với con người, với cách mạng, với những khát vọng đổi thay.

Lời kết

Bài thơ “Nguồn thơ mới” không chỉ là một tuyên ngôn nghệ thuật, mà còn là một sự khẳng định mạnh mẽ về sứ mệnh của thơ ca: thơ phải bắt nguồn từ cuộc đời, phải phản ánh hơi thở của nhân dân, phải mang sức mạnh của thời đại. Xuân Diệu đã dựng lên một hình ảnh thơ đầy sức sống, không bó hẹp trong những điều trừu tượng xa vời mà lan tỏa trong từng nhịp sống, từng giọt mồ hôi, từng bước chân trên hành trình xây dựng tương lai.

Dòng suối ấy vẫn chảy, vẫn sục sôi, vẫn róc rách giữa cuộc đời. Và thơ ca, khi mang trong mình hơi thở của nhân dân, của thời đại, sẽ mãi mãi không bao giờ cạn.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *