Cảm nhận bài thơ: Nguyệt cầm  – Xuân Diệu

Nguyệt cầm

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh;
Lung linh bóng sáng bỗng rung mình
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh.

Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi…
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận:
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người.

Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê.
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề.
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.


Bài thơ đăng lần đầu trên báo Ngày nay, đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

*

Nguyệt Cầm – Bản Đồng Vọng Của Trăng Và Lệ

Có những bài thơ không chỉ là những con chữ mà còn là những tiếng vọng từ thế giới khác – một thế giới của hư ảo, của cảm xúc, của những rung động mong manh đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể làm chúng tan biến. Nguyệt Cầm của Xuân Diệu là một bài thơ như thế.

Bài thơ mở ra không phải bằng một hình ảnh thông thường, mà là một cuộc hòa quyện giữa ánh trăng và tiếng đàn:

“Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.”

Trăng – biểu tượng của sự tinh khiết, của những giấc mơ xa xăm, nhưng trong thơ Xuân Diệu, ánh trăng không còn chỉ là một cảnh sắc thiên nhiên mà đã hóa thành tâm trạng. Trăng nhập vào dây cung, không chỉ chiếu sáng mà còn len lỏi vào từng phím đàn, từng nốt nhạc, mang theo cả nỗi buồn, nỗi nhớ của thiên nhiên và con người.

Khúc nhạc của nỗi sầu nhân thế

Đàn và trăng – hai hình ảnh vốn dĩ gợi cảm giác dịu dàng, thanh thoát, nhưng ở đây lại mang một nỗi buồn miên viễn:

“Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.”

Âm nhạc trong Nguyệt Cầm không còn là tiếng đàn réo rắt vui tươi, mà là những giọt lệ tan chảy, là những thanh âm nhỏ giọt, buốt lạnh trong đêm. Tiếng đàn chậm, lặng lẽ, như một tiếng khóc thầm của vũ trụ.

Hình ảnh “nương tử trong câu hát” gợi đến những câu chuyện tình bi ai của quá khứ, những người phụ nữ bạc mệnh đã hóa thành hồn ma lẩn khuất trong đêm rằm, trôi theo dòng nước xanh. Không chỉ là một hình ảnh thơ, đó còn là một ám ảnh, một dư âm xa xôi vọng về từ những ký ức đau thương của nhân gian.

Cái lạnh của trăng, của đàn, của tâm hồn

Bài thơ tiếp tục nhấn mạnh sự lạnh lẽo, một cái lạnh xuyên qua cả không gian và thời gian:

“Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi…”

Hơi lạnh không chỉ đến từ mùa thu, mà còn từ ánh trăng – thứ ánh sáng không có hơi ấm. Đàn cũng lạnh như nước, một thứ âm thanh buốt giá, vang vọng trong màn đêm.

Hình ảnh “trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người” gợi nhắc đến câu chuyện về Khúc Tầm Dương của Bá Nha và Tử Kỳ – một bản nhạc không còn ai tri âm. Trăng có thể sáng, nhưng trăng cô đơn. Nhạc có thể vang, nhưng nhạc lạnh lẽo. Đó là nỗi sầu của những tâm hồn tài hoa nhưng lạc lõng, không tìm được người đồng cảm.

Sự tương giao của nghệ thuật và cảm giác

Điểm đặc biệt trong Nguyệt Cầm không chỉ nằm ở những hình ảnh đầy ám ảnh, mà còn ở cách Xuân Diệu sử dụng sự tương giao giữa các giác quan. Ông không chỉ để ta “nghe” tiếng đàn, mà còn để ta “nhìn” thấy ánh sáng của trăng, “cảm” được cái lạnh của mùa thu.

“Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê.
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề.”

Âm nhạc không chỉ được nghe, mà còn có thể nhìn thấy như một đại dương lấp lánh. Cả thế giới như chìm trong một biển pha lê, mong manh, sắc lạnh. Còn tâm hồn nhà thơ? Như một hòn đảo lẻ loi giữa mênh mông, bị bủa vây bởi chính những thanh âm của nỗi buồn.

Và rồi, bài thơ kết thúc trong một không gian tĩnh mịch tuyệt đối:

“Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.”

Sương đã im lặng. Khuya cũng nín thở. Như thể cả vũ trụ đang ngưng đọng để lắng nghe khúc nhạc bi thương này. Và nỗi sầu ấy không chỉ giới hạn trong không gian trần thế, mà còn vọng đến tận sao Khuê – ngôi sao tượng trưng cho văn chương và nghệ thuật.

Lời kết – Một tiếng đàn, một mảnh hồn xao xác

Nguyệt Cầm không chỉ là một bài thơ về trăng và đàn, mà còn là một bài thơ về sự cô đơn của nghệ sĩ, của những tâm hồn nhạy cảm trước cuộc đời. Xuân Diệu đã vẽ lên một bức tranh đầy ám ảnh, nơi mà ánh sáng, âm thanh và cảm giác hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian mộng mị, siêu thực.

Đọc bài thơ, ta không thể không cảm thấy một chút lạnh, một chút cô đơn, một chút xao động. Và có lẽ, đó cũng chính là điều mà Xuân Diệu mong muốn – để mỗi người khi đọc thơ ông đều tìm thấy chính mình trong đó, đều một lần lặng đi trước tiếng đàn của trăng và những giọt lệ của tâm hồn.

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *