Nhạc
Ô! nắng vàng thơm… rung rinh điệu ngọc,
Những cánh hồng đơm, – những cánh hồng đơm
Nhẹ nhàng, nhịp nhàng thở đều trong sương;
Màu trăng không gian như gờn gợn sóng.
Từ ở phương mô nhạn mang thơ về,
Đàn thơ cơ hồ lên cung âm điệu.
Đây giây trinh bạch khóc mướt trong mơ;
Đây hồn ngọc thạch xanh sao như tờ?
Ô cõi lầu mây ánh gì kim cương,
Áo nàng thơ ngây nao nao nghê thường.Cảm nhận bài thơ: Nhạc – Bích Khê
Thơ bay! Thơ bay vô bàn tay ngà,
Thơ ngà ngà say! Thơ ngà ngà say!
Nàng ơi! Đừng động… có nhạc trong giây,
Nhạc gây hoa mộng, nhạc ngát trong mây;
Nhạc lên cung hường, nhạc vô đào động,
Ô nàng tiên nương! – Hớp nhạc đầy hương.
*
“Nhạc” – Khi Âm Thanh Trở Thành Hương Sắc
Trong thế giới thơ ca của Bích Khê, âm thanh không chỉ vang lên từ những dây đàn hay lời ca, mà còn tỏa ra từ ánh sáng, từ hương thơm, từ cánh hoa rung rinh trong gió. Nhạc không đơn thuần là một bài thơ, mà là một bản giao hưởng của màu sắc, hương thơm và xúc cảm, nơi nhạc điệu không chỉ được nghe mà còn có thể chạm vào, có thể hít thở và cảm nhận bằng cả tâm hồn.
Âm nhạc của thiên nhiên – Khi vạn vật cũng biết hát
“Ô! nắng vàng thơm… rung rinh điệu ngọc,
Những cánh hồng đơm, – những cánh hồng đơm
Nhẹ nhàng, nhịp nhàng thở đều trong sương;
Màu trăng không gian như gờn gợn sóng.”
Mở đầu bài thơ là một cảnh sắc bừng sáng trong ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng với Bích Khê, nắng không chỉ là ánh sáng, mà còn có “điệu ngọc”, một âm thanh tinh tế vang lên trong không gian. Những cánh hoa hồng không chỉ nở, mà còn “nhịp nhàng thở đều trong sương”, như thể thiên nhiên cũng đang cất lên giai điệu của riêng mình.
Mọi thứ trong thơ ông đều mang tính nhạc: ánh trăng không tĩnh lặng mà “gờn gợn sóng”, nhấp nhô như những giai điệu trầm bổng. Đây không còn là một bức tranh tĩnh vật, mà là một thế giới tràn đầy nhịp điệu, nơi từng hơi thở, từng ánh sáng, từng cơn gió cũng trở thành những nốt nhạc dịu dàng.
Tiếng thơ ngân vang – Khi chữ nghĩa hóa thành âm thanh
“Từ ở phương mô nhạn mang thơ về,
Đàn thơ cơ hồ lên cung âm điệu.
Đây giây trinh bạch khóc mướt trong mơ;
Đây hồn ngọc thạch xanh sao như tờ?”
Bích Khê không chỉ cảm nhận được âm nhạc trong thiên nhiên, mà còn nghe được nhạc từ thơ. Hình ảnh “nhạn mang thơ về” như một thông điệp từ xa, mang theo tiếng vọng của thi ca, để rồi những câu chữ ấy “lên cung âm điệu”, hòa quyện cùng tiếng đàn vô hình của vũ trụ.
Câu thơ “Đây giây trinh bạch khóc mướt trong mơ” vang lên như một nốt trầm u buồn. Sự tinh khiết, sự mong manh của cái đẹp được thể hiện qua hình ảnh dây đàn “trinh bạch”, nhỏ lệ trong những giấc mơ. Và ở đó, “hồn ngọc thạch” – linh hồn của thơ ca, của âm nhạc, cũng trở nên “xanh sao như tờ”, mỏng manh, u uẩn nhưng đầy mê hoặc.
Tiếng nhạc của tình yêu – Khi cảm xúc hóa thành giai điệu
“Ô cõi lầu mây ánh gì kim cương,
Áo nàng thơ ngây nao nao nghê thường.
Thơ bay! Thơ bay vô bàn tay ngà,
Thơ ngà ngà say! Thơ ngà ngà say!”
Hình ảnh người thiếu nữ hiện lên như một nàng tiên bước ra từ giấc mộng. Ánh sáng “kim cương”, tà áo “thơ ngây”, tất cả hòa vào nhau trong một điệu nhạc đầy chất mơ hồ. Và ở đó, thơ không chỉ là chữ nghĩa, mà là một thứ gì đó có thể “bay”, có thể lả lướt trong không gian, có thể “say”, có thể khiến con người chìm đắm vào một cõi huyền ảo không lối thoát.
Nhạc – Giai điệu của hoa, của mây, của những giấc mơ
“Nàng ơi! Đừng động… có nhạc trong giây,
Nhạc gây hoa mộng, nhạc ngát trong mây;
Nhạc lên cung hường, nhạc vô đào động,
Ô nàng tiên nương! – Hớp nhạc đầy hương.”
Đến những câu thơ cuối, âm nhạc đã đạt đến sự tinh tế tuyệt đối. Nó không còn là một thứ hữu hình, mà trở thành một cảm giác, một hơi thở len lỏi trong từng khoảnh khắc mong manh nhất.
Lời nhắn “Nàng ơi! Đừng động…” như một lời thì thầm tha thiết, bởi chỉ một cử động khẽ cũng có thể làm tan biến đi tiếng nhạc trong không gian. Nhạc ấy không đến từ đàn, từ sáo, mà là “nhạc gây hoa mộng”, là âm thanh của những giấc mơ, của những nỗi niềm sâu kín. Nó “ngát trong mây”, “lên cung hường”, “vô đào động”, hòa vào thiên nhiên, lan tỏa trong không gian mơ hồ giữa thực và ảo.
Và rồi, câu thơ kết thúc bằng một hình ảnh đầy mê hoặc: “Hớp nhạc đầy hương.” Không chỉ là nghe nhạc, mà là “hớp”, là uống trọn, là hòa tan vào từng giai điệu. Nhạc ấy không chỉ là âm thanh, mà còn là hương sắc, là cảm giác, là tất cả những gì tinh túy nhất của sự sống và yêu thương.
Khi thơ là nhạc, nhạc là thơ
Nhạc của Bích Khê không chỉ đơn thuần là một bài thơ về âm nhạc, mà chính nó là âm nhạc. Mỗi câu chữ, mỗi hình ảnh trong bài thơ đều vang lên như một nốt nhạc, như một làn hương, như một tia sáng, khiến người đọc không chỉ cảm nhận bằng mắt, mà còn có thể nghe, có thể chạm vào, có thể đắm mình trong đó.
Ở đây, âm nhạc không chỉ giới hạn trong phạm vi tiếng đàn hay tiếng hát, mà trở thành một sự rung động tinh tế của vạn vật – từ ánh nắng, cánh hoa, làn sương đến hơi thở của con người. Nó không chỉ được nghe, mà còn được thấy, được cảm nhận bằng tất cả các giác quan, bằng trái tim và tâm hồn.
Và hơn hết, Nhạc của Bích Khê là một lời khẳng định về cái đẹp: cái đẹp của âm thanh, của màu sắc, của tình yêu, của những giấc mơ, của sự tinh khiết và huyền ảo. Nó khiến người ta không chỉ thưởng thức mà còn đắm chìm, không chỉ nghe mà còn say, không chỉ đọc mà còn muốn “hớp nhạc đầy hương”, như một kẻ lữ hành đắm say trong cõi mộng mơ.
Vậy nên, khi đọc Nhạc, ta không chỉ đọc một bài thơ – mà ta đang lắng nghe một bản nhạc, đang bước vào một thế giới diệu kỳ, nơi thơ là nhạc, và nhạc chính là thơ.
*
Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam
Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.
Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.
Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.