Nhầm
Tặng A.T.
Nhà tôi có một vườn dâu,
Có giàn đỗ ván, có ao cấy cần.
Hoa đỗ ván giữa mùa xuân,
Lứa dâu tháng tháng, lứa cần năm năm.
Em tôi là gái mười lăm,
Quét sân, chạy chợ, chăn tằm sớm trưa.
Thầy tôi dạy học chữ nho,
Dạy dăm ba đứa học trò loanh quanh.
Có gì! tiếng cả nhà thanh,
Cơm ăn đủ bữa, áo lành đủ thay,
Còn tôi, sống sót là may,
Mẹ hiền mất sớm, giời đầy làm thơ.
Con tằm được mấy tiền tơ?
Chao ơi, mà ước mà mơ lấy nàng!
Giầu sang kiếm chốn giầu sang,
Vẫn tin tưởng chứ? Là: nàng yêu tôi.
Mấy khoa thi chót, thầy ơi,
Thầy không thi đỗ để rồi làm quan.
Để tôi lắm bạc nhiều vàng,
Để cho con lấy được nàng, thầy ơi!
Nàng mà làm dâu nhà tôi,
Vườn dâu nó thẹn với đôi tay ngà.
Ai thề như mới hôm qua:
“Lấy nhau không được chẳng thà chết đi”.
Mã thôi, nhắc lại làm gì,
Thế gian chán vạn kẻ thề có sao.
Nhà tôi không bán vườn dâu,
Tháng hai giàn đỗ bắt đầu ra hoa.
Năm nay tôi phải về nhà,
Đợi xem giàn đỗ ra hoa có nhầm…
Bài thơ đề tặng thi sĩ Anh Thơ.
*
Giàn đỗ ván có nhầm mùa hoa? – Nỗi đau dịu dàng trong “Nhầm” của Nguyễn Bính
Nguyễn Bính – thi sĩ của những làng quê êm đềm và những mối tình chân chất, luôn mang trong mình nỗi buồn riêng mà tưởng như ai trong chúng ta cũng từng chạm phải. Bài thơ “Nhầm”, đề tặng nhà thơ Anh Thơ, là một trong những thi phẩm đậm chất tự sự, đượm buồn, sâu lắng và chân thành nhất của ông. Nó không chỉ là nỗi lòng của một chàng trai thất tình, mà còn là lời tâm sự đầy ngậm ngùi về định mệnh, thân phận và sự vỡ mộng.
Ngay từ những câu đầu, Nguyễn Bính đã vẽ ra một bức tranh quê yên ả, hiền lành:
Nhà tôi có một vườn dâu,
Có giàn đỗ ván, có ao cấy cần.
Cảnh trí ấy không phải là thứ để phô bày, mà là một phần máu thịt của ký ức và căn cước. Những hình ảnh thân thương như “giàn đỗ ván”, “ao cấy cần”, “quét sân, chạy chợ, chăn tằm sớm trưa” không chỉ gợi ra cảnh quê mà còn gợi nên một thế giới gắn bó với người mẹ đã khuất, với em gái nhỏ và người cha già vẫn dạy chữ nho. Trong sự bình dị đó, nỗi buồn âm thầm của nhà thơ hiện ra:
Còn tôi, sống sót là may,
Mẹ hiền mất sớm, giời đầy làm thơ.
Một câu thơ như thở dài – làm thơ không phải vì đam mê, mà như một hệ quả của nỗi đau, của sự thiếu vắng, của thân phận lênh đênh. Thơ, với Nguyễn Bính, là chốn nương thân cho một người thiếu cả mẹ lẫn mộng đẹp.
Và rồi, mộng tình yêu đến – nhưng lại là một giấc mộng nhầm tên:
Con tằm được mấy tiền tơ?
Chao ơi, mà ước mà mơ lấy nàng!
Anh – một chàng trai quê nghèo, lại dám yêu một cô gái khác tầng lớp, với “tay ngà”, với ước vọng “giầu sang”. Mối tình ấy, tưởng chừng có lời thề sống chết, rốt cuộc chỉ là ảo vọng của một kẻ yêu quá thật lòng:
Ai thề như mới hôm qua:
“Lấy nhau không được chẳng thà chết đi”.
Mà thôi, nhắc lại làm gì,
Thế gian chán vạn kẻ thề có sao.
Câu thơ này không chỉ là một tiếng thở dài cá nhân, mà còn đụng đến tận đáy của sự vỡ lòng trong tình yêu: khi người ta tin, hết lòng tin, để rồi nhận ra “chán vạn kẻ thề có sao”, lời yêu hóa mây bay. Nguyễn Bính không trách móc, chỉ buồn. Và cái buồn ấy không lồng lộn, không tuyệt vọng, mà nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, như người đàn ông cắn chặt nỗi đau để giữ lại cho mình một phần đẹp đã mất.
Bài thơ kết thúc bằng một hình ảnh tinh tế và đầy xót xa:
Năm nay tôi phải về nhà,
Đợi xem giàn đỗ ra hoa có nhầm…
Câu thơ như một nhát dao dịu dàng. Cái “nhầm” ở đây không chỉ là “mùa hoa” – mà là cái nhầm của một trái tim đã tin, đã chờ, đã tưởng rằng tình yêu ấy sẽ nở rộ đúng mùa, đúng hẹn. Nhưng hoa thì nở, người thì không về, và trái tim thì lặng lẽ nở một mùa buồn.
Bài thơ “Nhầm” là một trong những tác phẩm cảm động nhất của Nguyễn Bính vì nó mang trong mình cả một thế giới làng quê thuần hậu, những thân phận hiền lành, những giấc mơ chân thật bị đánh tráo bởi hiện thực khắc nghiệt.
Thông điệp của bài thơ không chỉ nằm ở nỗi buồn của một cuộc tình tan vỡ, mà còn là sự tiếc nuối cho một thời tin yêu ngây thơ và tuyệt đối – cái đẹp nhất mà con người có thể dành cho nhau trong đời. Nguyễn Bính đã không oán trách người mình yêu, cũng không oán đời, ông chỉ lặng lẽ hỏi giàn đỗ ván, hỏi hoa, hỏi lòng mình – một nỗi đau rất thơ, rất người.
Và có lẽ, chính trong cái “nhầm” ấy, ta thấy rõ nhất sự thủy chung và chân thật của một người thi sĩ sống vì yêu, vì quê, và vì những mùa hoa đã trổ… cho một lời hẹn không thành.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý