Nhớ
Tặng Nhân Cư
Hỡi những đường tàu, hỡi những ga
Nằm phơi nắng xế với trăng tà
Có thương đôi lứa tình nhân ấy
Họ bảo anh đi đường có hoa.
Tàu qua để lại ga đơn chiếc
Đường sắt nằm chờ những chuyến qua
Có người lưu lạc bên đường sắt
Mỗi chuyến tàu đi lại nhớ nhà.
Kép 1940
*
“Nhớ” – Âm vọng một nỗi lòng bên đường ray hun hút
Trong vũ trụ thơ Nguyễn Bính, những dòng thơ không chỉ là câu chữ, mà còn là tiếng thì thầm của những tâm hồn cô đơn, những trái tim mang trong mình cả một miền ký ức. Bài thơ “Nhớ” viết tại Ga Kép năm 1940, ngắn gọn chỉ mấy dòng, nhưng lại hàm chứa cả một cõi u hoài, một nỗi đau lặng lẽ mà sâu xa về tình yêu, sự biệt ly và thân phận con người giữa dòng đời chuyển động không ngừng.
Tàu đi, người ở lại – khúc ca buồn của những chuyến chia ly
Hỡi những đường tàu, hỡi những ga
Nằm phơi nắng xế với trăng tà
Lời gọi tha thiết “hỡi những đường tàu, hỡi những ga” như thể nhà thơ đang nói chuyện cùng cảnh vật – những chứng nhân lặng câm của bao lần đưa tiễn. Trong ánh “nắng xế” và “trăng tà”, hình ảnh nhà ga hiện ra buồn bã, lặng lẽ, như một trái tim đã vắng hơi ấm người thân yêu. Không gian ấy không chỉ gợi cảnh mà còn gợi tình, gợi nên sự chờ mong, sự cô đơn, và cả nỗi hoang vắng của những người ở lại.
Tình yêu trong bước chân kẻ lên đường
Có thương đôi lứa tình nhân ấy
Họ bảo anh đi đường có hoa.
Lời thơ chuyển từ nỗi buồn không gian sang nỗi thương người – một cặp tình nhân, một kẻ đã rời đi. “Họ bảo anh đi đường có hoa” là lời mỉa mai nhẹ nhàng, mà thấm thía. Hoa thì đẹp, đường thì nên thơ, nhưng liệu người đi có thấy hoa khi trái tim anh chất đầy nhớ nhung? Ẩn sau câu thơ là một người phụ nữ ở lại, thầm hỏi người xưa, với tất cả yêu thương đã không thể nói thành lời.
Ga đơn chiếc – trái tim trống trải của người chờ
Tàu qua để lại ga đơn chiếc
Đường sắt nằm chờ những chuyến qua
Những hình ảnh thật giản dị: con tàu, nhà ga, đường ray. Nhưng dưới ánh nhìn của Nguyễn Bính, chúng trở thành biểu tượng cho sự chờ đợi, cho niềm cô đơn không tên. Tàu cứ đến rồi đi, còn ga thì đứng đó – như một người giữ cửa trái tim, chỉ biết đợi trong vô vọng. Ga đơn chiếc, không phải vì tàu không đến, mà bởi người cần gặp không còn trên chuyến tàu ấy nữa.
Nỗi nhớ – thứ không cần hình dung nhưng luôn hiện hữu
Có người lưu lạc bên đường sắt
Mỗi chuyến tàu đi lại nhớ nhà.
Đây là hai câu thơ khép lại nhưng mở ra một nỗi buồn sâu hơn: nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người. Hình ảnh “người lưu lạc bên đường sắt” như chính tác giả – một kẻ xa xứ, sống trong những ngày tháng trôi nổi và cô quạnh, mà mỗi lần tiếng còi tàu vang lên, lại thấy lòng quặn thắt. Tàu đưa người đi xa hơn, và cũng làm vết thương lòng thêm rớm máu.
Thông điệp: Nỗi nhớ – nhịp thở thầm lặng của những trái tim không được ở bên nhau
Nguyễn Bính không kể chuyện, không miêu tả nhiều, chỉ vài hình ảnh, vài cảm xúc lướt nhẹ… nhưng “Nhớ” lại là một bài thơ làm lòng người đọc lay động. Bởi hơn cả hình ảnh chia ly, điều còn lại sau cùng chính là tiếng vọng của tình yêu không trọn, là tiếng thở dài của kẻ yêu mà chẳng thể giữ nhau. Đó là một nỗi nhớ không tên, không định hình, nhưng luôn âm ỉ trong từng nhịp sống, từng buổi chiều hoang vắng bên đường ray cũ.
“Nhớ” không chỉ là một bài thơ tình, mà là một lát cắt sâu vào thân phận những người sống giữa chiến tranh, loạn lạc và chia ly. Trong những cảnh tượng đơn sơ, Nguyễn Bính gửi gắm một thông điệp lặng lẽ nhưng sâu sắc: rằng trên đời này, có những người dù đi giữa mùa hoa, nhưng trong tim vẫn chỉ có hoàng hôn ga vắng.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý