Nhỡ nhàng
Công tôi xe chỉ vót nan,
Phất diều mướn gió nơi nàng thả chơi.
Nỡ nào tắt gió nàng ơi!
Cho diều tôi xuống, cho tôi nhỡ nhàng.
*
Gió tắt – và nỗi nhỡ nhàng không gọi thành tên
Trong kho tàng thi ca đầy âm hưởng dân gian và tâm sự tình si của Nguyễn Bính, có những bài thơ ngắn mà dư vị lại dài đến vô cùng. “Nhỡ nhàng” là một trong số đó – chỉ vỏn vẹn bốn câu lục bát, nhưng mở ra một thế giới nội tâm bẽ bàng, nơi tình yêu không thành được bọc trong thứ ngôn ngữ vừa mộc mạc vừa day dứt: nỗi nhỡ nhàng của một người trao trọn lòng, mà chỉ nhận lại im lặng và tan vỡ.
Công tôi xe chỉ vót nan,
Phất diều mướn gió nơi nàng thả chơi.
Hai câu thơ đầu là lời tự thuật chân tình, vừa là lời kể vừa là một lời trách nhẹ, trách mà không giận, buồn mà không oán. Một người đã cặm cụi, cần mẫn – “xe chỉ vót nan” – như thể dành hết cả tâm huyết, thời gian, tình cảm để làm nên một chiếc diều. Nhưng chiếc diều ấy – thành quả của tình yêu – lại không thuộc về mình, mà được phất lên bằng làn gió “nơi nàng” – gió mượn, tình trao, nhưng không chắc giữ.
Có lẽ ai từng yêu mà không được đáp lại, từng dồn hết lòng tin vào một mối quan hệ mong manh, đều sẽ nhận ra mình trong chiếc diều ấy: được thả lên bởi một làn gió lạ, bay cao nhưng không biết sẽ rơi xuống lúc nào.
Nỡ nào tắt gió nàng ơi!
Cho diều tôi xuống, cho tôi nhỡ nhàng.
Lời trách yêu bật ra ở hai câu kết. “Nỡ nào tắt gió nàng ơi?” – một câu hỏi như một tiếng thở dài, không hẳn là để đòi lại, mà là để giữ lại một chút công bằng cho lòng mình. Chiếc diều không còn bay – không vì hỏng, mà vì người không còn muốn giữ gió cho nó nữa. Và thế là, chiếc diều rơi. Và cùng lúc, một cõi lòng rơi theo – “tôi nhỡ nhàng”.
Từ “nhỡ nhàng” ấy là linh hồn của cả bài thơ. Đó không chỉ là cái nhỡ tay, nhỡ duyên, mà còn là những ước vọng đã cất lên chưa kịp tới trời, đã phải rơi xuống. Nhỡ nhàng là khi người ta đã thương, đã chờ, đã tin – nhưng rồi không có hồi đáp, không có cả một lời từ biệt.
“Nhỡ nhàng” là một khúc ca buồn ngắn ngủi mà ám ảnh – nơi tình yêu không nói đến tận cùng, nhưng cảm xúc thì dâng lên đến tận đáy lòng. Qua chiếc diều, qua làn gió, Nguyễn Bính nói lên thân phận của những trái tim chân thành nhưng cô đơn, của những người yêu mà không giữ được tình, bởi tình yêu – tựa như cánh diều – cần cả bàn tay nâng và một ngọn gió biết thương.
Có người dệt chỉ mong chờ,
Xe nan thành mộng, phất thơ thành tình.
Diều bay chới với một mình,
Gió thôi đỡ nữa – biết mình lỡ duyên.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý