Nhớ Oanh
Nhớ Oanh tôi nhớ cô Oanh
Xa xôi cách trở hỏi tình thắm phai
Đường xa dài quá là dài
Gieo cầu đêm ấy, tiên người không cho
Oanh xưa, Oanh vẫn học trò
Bây giờ bà giáo hay là bà tham?
Thân tôi như cái thân tầm
Ăn dâu nhả kén lại làm kén tơ
Thân tôi cô biết cho chưa?
Làm anh giáo xác, nằm co xó rừng
Bạn bè là Mán là Mường.
Là sim, đồi sỏi, là đường cong queo
Là chim, núi, lá, gió, đèo
Là cây sim đứng đìu hiu giữa nguồn
Đường rừng tôi ở tuy buồn
Đường xa tôi ở thì hồn tôi đau
Oanh ơi! Thà chẳng gặp nhau
Văn chương đừng tặng thì đâu nỗi này.
1939
*
“Nhớ Oanh” – Tơ lòng tằm nhả giữa rừng sâu
Trong khung cảnh đầy hoang vu của núi rừng, giữa những đêm dài không ánh đèn, Nguyễn Bính – người thi sĩ tài hoa và đa cảm – vẫn không thôi mang trong tim hình bóng một người con gái tên Oanh. Bài thơ “Nhớ Oanh”, sáng tác năm 1939, không chỉ là tiếng gọi tha thiết của tình riêng, mà còn là lời tự tình thấm đẫm cô đơn, chua xót của một kiếp người trôi nổi vì thời thế, một thi sĩ gánh trên vai cả nỗi đau đất nước và nỗi buồn thân phận.
Oanh – một cái tên, một người, một thời tuổi trẻ đã xa
Nhớ Oanh tôi nhớ cô Oanh
Xa xôi cách trở hỏi tình thắm phai
Người con gái tên Oanh được gọi lại đến hai lần, như thể mỗi tiếng gọi là một nhịp tim thổn thức. Nguyễn Bính không chỉ nhớ một người, mà nhớ luôn cả một quãng đời – một thời yêu thương, một tuổi học trò ngây thơ và trong sáng. Nhưng thời gian và không gian đã đẩy đôi bên xa cách, để giờ đây câu hỏi cất lên lại hóa thành niềm đau không lời đáp: tình ấy có còn thắm như xưa?
Tình yêu, định mệnh và sự bất lực của con người nhỏ bé
Gieo cầu đêm ấy, tiên người không cho
Câu thơ này như một lời sấm nhẹ: cuộc đời, dù có tình, có mong, cũng không vượt qua được ý trời. Họ đã từng “gieo cầu” – nghĩa là từng ước nguyện, từng hẹn thề – nhưng cuối cùng thì “tiên người không cho”, nghĩa là số phận đã chia lìa họ, và tình yêu ấy giờ chỉ còn là tiếng vọng.
Tằm nhả tơ, lòng người nhả nỗi cô đơn
Thân tôi như cái thân tầm
Ăn dâu nhả kén lại làm kén tơ
Hai câu thơ này không chỉ là tự sự về đời sống nhà giáo nghèo, mà còn là ẩn dụ thấm đẫm bi kịch và cao thượng. Tằm nhả tơ rồi nằm chết trong chính cái kén mình làm ra. Nguyễn Bính ví mình như con tằm ấy – tự giam đời mình trong nỗi nhớ, trong kỷ niệm, trong văn chương và cô độc. Đằng sau tơ là tình, đằng sau kén là nỗi đau, và đằng sau câu chữ là trái tim nặng trĩu.
Cuộc sống nơi rừng núi – một thế giới đầy cô liêu và nghẹn ngào
Bạn bè là Mán là Mường.
Là sim, đồi sỏi, là đường cong queo
Là cây sim đứng đìu hiu giữa nguồn
Hình ảnh rừng núi hoang vu hiện ra không chỉ là bối cảnh sống, mà là phản chiếu của tâm hồn. Ở đó, người thi sĩ không có bạn tri kỷ, không có người thương bên cạnh, chỉ có những vách núi, lối mòn, và những khúc quanh cô độc của đời mình. Cây sim đứng giữa nguồn – hình ảnh ấy vừa đẹp vừa đau, như chính nhà thơ giữa cuộc đời: đứng đó, không ai hiểu, không ai đến gần.
Thông điệp: Có những mối tình không mất đi, chỉ hóa thành thơ và lặng thầm sống mãi
Oanh ơi! Thà chẳng gặp nhau
Văn chương đừng tặng thì đâu nỗi này.
Lời than cuối cùng trong bài thơ là tiếng khóc khẽ của một trái tim bị tổn thương. Nhà thơ không trách Oanh, không trách tình đời, mà trách sự gặp gỡ, trách văn chương đã khiến trái tim phải mang nỗi đau quá đẹp để quên, quá sâu để dứt. Phải chăng vì có thơ, mà tình ấy hóa bất tử, và cũng vì thơ, mà nỗi đau mãi còn?
“Nhớ Oanh” không phải là một bài thơ tình đơn thuần, mà là một bản bi ca về thân phận kẻ thi sĩ thời ly loạn: một người sống cô đơn giữa đại ngàn, nhưng tim vẫn đập theo nhịp yêu thương quá khứ. Qua từng câu chữ, Nguyễn Bính gợi lên cho người đọc không chỉ một nỗi nhớ tên Oanh, mà là nỗi nhớ của cả một thế hệ – những con người bị định mệnh chia lìa, sống trong yêu mà không thể ở bên nhau.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý