Cảm nhận bài thơ: Những bóng người trên sân ga – Nguyễn Bính

Những bóng người trên sân ga

 

Những cuộc chia lìa khởi tự đây,
Cây đàn sum họp đứt từng dây.
Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc,
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày…

Có lần tôi thấy hai cô bé,
Sát má vào nhau khóc sụt sùi.
Hai bóng chung lưng thành một bóng,
“- Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

Có lần tôi thấy một người yêu,
Tiễn một người yêu một buổi chiều,
Ở một ga nào xa vắng lắm!
Họ cầm tay họ, bóng xiêu xiêu.

Hai chàng tôi thấy tiễn chân nhau,
Kẻ ở sân toa, kẻ dưới tàu,
Họ giục nhau về ba bốn bận,
Bóng nhoà trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai,
Thèn thẹn đưa nhau, bóng chạy dài,
Chị mở khăn giầu, anh thắt lại:
“- Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”

Có lần tôi thấy một bà già,
Đưa tiễn con đi trấn ải xa.
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng,
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

Có lần tôi thấy một người đi,
Chẳng biết vì đâu, nghĩ ngợi gì!
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ,
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn mầu thổn thức bay,
Những bàn tay vẫy những bàn tay,
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

             *

Tôi đã từng chờ những chuyến xe,
Đã từng đưa đón kẻ đi về.
Sao nhà ga ấy, sân ga ấy,
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly?


Hà Nội, 1937

*

Sân ga – nơi chia tay khắc vào lòng người

Có những nơi người ta đi để bắt đầu một hành trình. Có những nơi người ta đến để gặp gỡ, đoàn tụ. Nhưng cũng có những nơi, như sân ga trong thơ Nguyễn Bính, chỉ để “cho lòng dấu biệt ly”. Bài thơ “Những bóng người trên sân ga” viết năm 1937 là một bức tranh thấm đẫm nước mắt, là tiếng nấc trầm lặng của một thời quá vãng, nơi mà nỗi buồn chia xa như ngấm vào từng phiến gạch, từng tiếng còi tàu, từng chiếc khăn mầu thổn thức bay giữa chiều gió.

Những cuộc chia lìa khởi tự đây,
Cây đàn sum họp đứt từng dây.

Hai câu thơ mở đầu là một tiếng thở dài khắc khoải. Sân ga – nơi đáng lý là ngưỡng cửa của những chuyến đi – lại trở thành biểu tượng cho chia ly. Nguyễn Bính ví đó như một cây đàn sum họp bị đứt từng dây – nghĩa là mỗi cuộc tiễn đưa là một mất mát, là một khúc nhạc vỡ, là âm thanh cuối cùng của hạnh phúc.

Bài thơ không kể một câu chuyện duy nhất. Mỗi khổ thơ là một lát cắt của đời, một mảnh tâm hồn đang nhói đau trong khoảnh khắc rời tay. Người đọc như bước qua từng quãng sân ga, thấy hiện lên những “bóng người” đầy ám ảnh:

Có lần tôi thấy hai cô bé,
Sát má vào nhau khóc sụt sùi…

Tuổi thơ cũng phải chia ly. Hai cô bé sát má vào nhau, chung lưng mà khóc. Câu hỏi “Đường về nhà chị chắc xa xôi?” không chỉ hỏi về khoảng cách địa lý, mà còn là lời lo âu, thương nhớ của một đứa trẻ phải rời tay bạn mình, biết đâu là mãi mãi. Trong thơ Nguyễn Bính, cái đau của chia ly hiện lên từ những điều nhỏ nhất: đôi mắt trẻ thơ, một cái ôm chưa rời, một câu hỏi ngây thơ mà nghẹn ngào.

Có lần tôi thấy một người yêu,
Tiễn một người yêu một buổi chiều…

Rồi đến những mối tình. Những bàn tay nắm lấy nhau, những bóng người xiêu xiêu trong hoàng hôn – Nguyễn Bính không miêu tả khuôn mặt, mà chỉ phác họa “bóng”, bởi tình yêu, khi chia xa, cũng chỉ còn lại bóng dáng trong tâm tưởng. Những đôi lứa, những người bạn, những vợ chồng, người mẹ tiễn con… tất cả đều hiện lên bằng những hình ảnh “bóng” và “bóng”, như thể sân ga không còn là thực tại, mà là một cõi nhớ.

Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng,
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

Khổ thơ về người mẹ già tiễn con đi lính là một điểm nhấn lay động: bà không còn thấy con, tàu đã đi khuất, nhưng bà vẫn đứng đó, lưng còng đổ dài một bóng im lặng. Nguyễn Bính không cần dùng từ bi lụy, nhưng sự im lặng ấy thấm vào tim người đọc một nỗi đau không thể gọi tên.

Rồi có cả người chia tay chính mình:

Chân bước hững hờ theo bóng lẻ,
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Đó là người ra đi mà không ai tiễn. Một mình chia tay chính mình, với bóng mình lẻ loi trên sân ga. Không ai ôm, không ai vẫy, không ai khóc – nhưng nỗi buồn thì không kém sâu. Một cuộc phân ly câm lặng, như bóng chiều loang trên sân gạch lạnh.

Và kết lại, là một câu hỏi buốt thắt:

Sao nhà ga ấy, sân ga ấy,
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly?

Phải chăng sân ga nào cũng vậy – nơi người ta không hẹn gặp mà chỉ hẹn chia tay? Hay chính lòng người, khi đứng nơi ngã rẽ của những chuyến tàu, luôn mang theo nỗi bất an, thương nhớ và tiếc nuối? Nguyễn Bính viết câu thơ này vào năm 1937 – một thời loạn lạc, khi chia ly không chỉ là chuyện cá nhân mà là phận số của cả một thế hệ. Tình yêu, tình bạn, tình thân – đều phải chấp nhận rẽ đôi giữa những chuyến đi không biết ngày trở lại.

Thông điệp mà Nguyễn Bính gửi gắm trong bài thơ không nằm ở sự than vãn, mà ở sự cảm thông sâu sắc với nỗi cô đơn của con người trong những thời khắc không thể níu nhau lại. Ông nhìn ra bóng dáng đau thương trong từng dáng người, từng bàn tay, từng câu tiễn. Và ông đặt một câu hỏi lớn không chỉ cho sân ga, mà cho cả cuộc đời: “Vì sao yêu thương cứ phải chia lìa?”.

“Những bóng người trên sân ga” không chỉ là bài thơ về sự chia tay, mà là bài thơ về tình người. Một lời tiễn đưa rất nhân hậu, rất Việt Nam – nơi ta cảm được cái rét, cái gió, cái ngậm ngùi, và cả một nỗi nhớ âm thầm chưa từng tan. Và mỗi lần đọc lại, lòng ta lại như nghe thấy tiếng còi tàu năm cũ – hú dài vào khoảng trống – mang theo một phần trái tim đã không kịp nói nên lời.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *