Cảm nhận bài thơ: Những cánh thiếp Tết bài 9 – Đông Hồ

Những cánh thiếp Tết bài 9

 

Tóc đen mắt nhánh mực nhung huyền,
Mặt trắng lòng thơm giấy phẩm tiên.
Phận mỏng chẳng nương theo cánh gió,
Nghĩa dày khéo kết chặt tơ duyên.
Soi nhờ ánh tuyết nền thanh bạch,
Giấu kín danh sơn nếp thánh hiền.
Thập thuý tầm phương mùa náo nức,
Lầu thơ xuân khoá bóng thuyền quyên.


Tết năm Mậu Tuất 1958

*

Hương Xuân và Vẻ Đẹp Người Tri Âm

Tết về mang theo sắc xuân, nhưng với Đông Hồ, xuân không chỉ là hoa nở trên cành mà còn là hương sắc của văn chương, của tâm hồn tri âm tri kỷ. Bài thơ “Những cánh thiếp Tết bài 9” là một bức tranh xuân vừa huyền diệu, vừa sâu lắng, nơi mà vẻ đẹp của con người, của chữ nghĩa, và của nhân cách thanh cao hòa quyện làm một.

Chân dung người tri kỷ giữa trời xuân

“Tóc đen mắt nhánh mực nhung huyền,
Mặt trắng lòng thơm giấy phẩm tiên.”

Hai câu thơ đầu phác họa một hình tượng vừa thực vừa ảo – một con người mang vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng như nét bút trên trang giấy. “Tóc đen” gợi sự mượt mà, truyền thống; “mắt nhánh mực nhung huyền” mang đến chiều sâu của tâm hồn, như mực thắm trên nền giấy trắng, như ánh mắt người tri kỷ luôn ẩn chứa bao điều sâu xa.

Nhưng đẹp hơn cả là “mặt trắng lòng thơm giấy phẩm tiên” – một vẻ đẹp không chỉ bên ngoài mà còn trong tâm hồn. Trắng không phải chỉ làn da, mà là sự thanh khiết của nhân cách; thơm không phải hương sắc, mà là hương của trí tuệ, của chữ nghĩa cao quý, tựa giấy tiên lưu giữ bao điều đẹp đẽ của cuộc đời.

Tấm lòng nghĩa nặng, duyên sâu

“Phận mỏng chẳng nương theo cánh gió,
Nghĩa dày khéo kết chặt tơ duyên.”

Đời người như một cánh hoa, có thể nhẹ nhàng theo gió bay đi, nhưng nhân vật trong bài thơ không phải là người dễ bị cuốn theo dòng chảy vô định. “Phận mỏng” – có thể là một số kiếp mong manh, nhưng không vì thế mà để gió cuốn trôi. Thay vào đó, con người ấy lấy “nghĩa dày” để giữ chặt những mối duyên trong cuộc đời.

Ở đây, Đông Hồ không nói về một mối tình riêng tư, mà rộng hơn, đó là tấm lòng son sắt với đạo lý, với văn chương, với tri kỷ. “Tơ duyên” ở đây không chỉ là tình yêu nam nữ, mà còn là tình bằng hữu, tình thầy trò, tình tri âm giữa những người đồng điệu tâm hồn.

Thanh bạch giữa đời, cao khiết như tuyết

“Soi nhờ ánh tuyết nền thanh bạch,
Giấu kín danh sơn nếp thánh hiền.”

Nếu như trong thơ cổ, tuyết thường gợi lên sự cô đơn, lạnh lẽo, thì trong thơ Đông Hồ, tuyết trở thành biểu tượng của sự thanh cao, của tâm hồn trong sáng. Người được nhắc đến trong bài thơ không cần hào quang rực rỡ, chỉ cần soi mình trong ánh tuyết – tức là sống một cuộc đời thanh bạch, không màng danh lợi, không chạy theo phù hoa.

“Giấu kín danh sơn nếp thánh hiền” – một tâm hồn cao cả, nhưng không phô trương, không tìm kiếm sự ca tụng. Người ấy tựa như những bậc hiền triết xưa, sống giản dị mà sâu sắc, giữ trọn phẩm cách mà không cần phô diễn.

Mùa xuân và sự mong đợi một tri âm

“Thập thuý tầm phương mùa náo nức,
Lầu thơ xuân khoá bóng thuyền quyên.”

Câu thơ cuối gợi lên một sự mong chờ, một chút bâng khuâng của mùa xuân. “Thập thúy tầm phương” – chim xanh đi tìm hương sắc, là hình ảnh của sự kiếm tìm cái đẹp, cái tri âm giữa đời. Mùa xuân đến với bao náo nức, nhưng trong cái ồn ào của cuộc sống, vẫn có những tâm hồn cô lặng, chờ đợi một người hiểu mình, một người tri kỷ.

“Lầu thơ xuân khóa bóng thuyền quyên” – hình ảnh người tài hoa, tri thức, nhưng như nàng thơ bị khóa trong lầu son, như một tâm hồn đẹp mà vẫn chưa tìm thấy sự đồng điệu. Đây là nỗi niềm chung của những người yêu văn chương, luôn khát khao một sự tri âm để cùng nhau dệt nên những vần thơ, những trang đời ý nghĩa.

Lời kết – Hành trình tìm kiếm tri âm

Bài thơ “Những cánh thiếp Tết bài 9” không chỉ là lời chúc xuân, mà còn là một khúc hát về vẻ đẹp của tâm hồn thanh cao, của chữ nghĩa thơm ngát, và của hành trình tìm kiếm tri kỷ giữa cuộc đời. Đông Hồ đã vẽ nên một bức chân dung người tri âm lý tưởng – một người vừa đẹp về ngoại hình, vừa cao quý trong tâm hồn, sống thanh bạch, giàu nghĩa tình và luôn giữ vững khí tiết giữa dòng đời.

Tết đến, bài thơ như một lời nhắc nhở: hãy trân trọng những tri âm trong đời, hãy tìm kiếm và giữ gìn những giá trị chân thực nhất. Giữa muôn vạn sắc màu rực rỡ của mùa xuân, vẫn có một màu trắng tinh khôi – màu của tâm hồn trong sáng, của văn chương cao đẹp, và của những người luôn giữ trọn phẩm giá giữa thế gian.

*

Đông Hồ – Nhà thơ và người bảo tồn văn hóa dân tộc

Đông Hồ (1906-1969), tên thật Lâm Tấn Phác, là một nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Việt Nam. Sinh ra tại Hà Tiên, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, ông sớm bộc lộ niềm say mê đối với quốc văn và quốc ngữ, từ đó dành trọn đời để nghiên cứu, giảng dạy và sáng tác bằng tiếng Việt.

Là thành viên của nhóm “Hà Tiên tứ tuyệt”, Đông Hồ không chỉ sáng tác thơ mà còn viết văn, ký, khảo cứu, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc. Ông từng sáng lập Trí Đức học xá, xuất bản tuần báo Sống, điều hành nhà xuất bản Bốn Phương và tạp chí Nhân Loại, với mục tiêu cổ vũ tinh thần dân tộc, đề cao giá trị tiếng Việt.

Thơ và văn của ông nhẹ nhàng, sâu sắc, giàu tình cảm, đi từ thể loại truyền thống đến hiện đại. Những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến Thơ Đông Hồ, Linh Phượng, Cô gái xuân, Hà Tiên thập cảnh… Bên cạnh đó, ông cũng được biết đến là người tiên phong trong việc phát triển thư pháp chữ Quốc ngữ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đông Hồ là minh chứng cho một tấm lòng tha thiết với văn hóa Việt Nam. Ông mất năm 1969 ngay trên bục giảng khi đang giảng bài thơ Trưng Nữ Vương, để lại một di sản văn học đáng trân trọng.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *