Những ngày qua
Một ngày là một đoá hoa tươi
Sớm với bình minh mỉm miệng cười
Theo bóng tà dương chiều đã tạ
Trong thời gian mãi lững lờ trôi
*
Những Ngày Qua – Đóa Hoa Của Thời Gian
Thời gian như một dòng sông lặng lẽ trôi, mang theo những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng không thể níu giữ. Bài thơ Những ngày qua của Thái Can chỉ vỏn vẹn bốn câu, nhưng tựa như một lời chiêm nghiệm sâu sắc về dòng chảy của thời gian, về vẻ đẹp mong manh của từng khoảnh khắc trong đời.
Mỗi ngày là một đóa hoa tươi
“Một ngày là một đóa hoa tươi
Sớm với bình minh mỉm miệng cười”
Hình ảnh “một đóa hoa tươi” để ví mỗi ngày trôi qua thật đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Hoa nở rực rỡ trong nắng sớm cũng như ngày mới bắt đầu với ánh bình minh rạng rỡ, mang theo bao hy vọng và tươi vui. “Mỉm miệng cười” – một nhân cách hóa đầy dịu dàng, như thể mỗi ngày đều chào đón con người bằng sự an nhiên và tràn đầy sức sống.
Nhưng rồi hoàng hôn cũng khép lại
“Theo bóng tà dương chiều đã tạ
Trong thời gian mãi lững lờ trôi”
Nhưng rồi, như một quy luật tất yếu, mặt trời lên cao rồi sẽ lặn, ngày trôi qua rồi sẽ tàn. Cái đẹp mong manh ấy chẳng thể giữ mãi, bởi thời gian vẫn cứ vô tình lặng lẽ chảy trôi. Hình ảnh “tà dương” gợi nên một nỗi buồn man mác – sự tiếc nuối khi ngày dần khép lại, khi những gì tươi đẹp rồi cũng sẽ trở thành quá khứ.
Lời nhắn nhủ về ý nghĩa của từng khoảnh khắc
Dù mang nét suy tư, bài thơ không bi lụy. Ngược lại, ẩn trong đó là một triết lý sâu sắc: nếu mỗi ngày là một đóa hoa, thì chúng ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc, hãy sống trọn vẹn để khi hoàng hôn buông xuống, ta không hối tiếc điều gì.
Bài thơ ngắn nhưng gợi nhiều suy tư về vòng tuần hoàn của thời gian và ý nghĩa của từng ngày trôi qua. Nó nhắc ta rằng, dù hoa có tàn phai, dù ngày có khép lại, thì vẫn còn đó những bình minh tiếp nối, những đóa hoa lại bung nở vào sớm mai. Thời gian không dừng lại, nhưng chính vì thế, ta càng phải biết nâng niu từng giây phút, để mỗi ngày qua đi đều trở thành một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.
*
Thái Can – Bác sĩ và Nhà thơ Tiền Chiến
Thái Can (1910 – 1998) là một bác sĩ và nhà thơ nổi bật trong phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại Hà Tĩnh, từng theo học tại nhiều ngôi trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940.
Ngay từ khi còn đi học, Thái Can đã bắt đầu sáng tác thơ và đăng trên các tờ báo lớn đương thời như Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo… Tập thơ đầu tay Những nét đan thanh (1934) đã khẳng định phong cách trữ tình, sâu lắng của ông, sau này được tái bản với tên Thơ Thái Can (1995). Năm 1941, ông được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân.
Thơ Thái Can chủ yếu xoay quanh tình yêu và số phận con người, với âm điệu nhẹ nhàng, man mác buồn. Dù bị nhận xét là có phần ước lệ, nhưng những vần thơ của ông vẫn để lại dấu ấn với nét nhạc điệu riêng biệt và cảm xúc chân thành. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam rồi sang Hoa Kỳ, tiếp tục hành nghề y cho đến khi qua đời năm 1998.
Dù không thuộc hàng những tên tuổi hàng đầu của Thơ Mới, Thái Can vẫn để lại dấu ấn đặc trưng với những vần thơ đượm chất hoài niệm và triết lý nhân sinh.
Viên Ngọc Quý.