Những người của ngày mai
Ở chòi hẹp nhưng hồn chìm vũ trụ
Trái tim đau vì thương cả loài người
Đã nhiều hôm họ không thấy bóng mặt trời
Bởi làm việc liên miên và bí mật
Này của riêng rút lại có bao nhiêu
Chiếc khăn tắm, bộ áo quần trong nóp
Hai năm rồi chưa xỏ chân vào guốc
Ăn cơm thiu vì ẩm ướt mưa đêm
Có những anh xưa bảy nổi ba chìm
Thay tên họ xông pha ngoài hải ngoại
Nhớ hận nước xăm xăm miền viễn tái
Dắt toàn dân làm cách mạng mùa Thu
Quê các anh ở miền Trung đá núi
Bãi cát vàng bờ biển uốn quanh co
Đêm trong xanh cao vút tiếng ai hò
Trên bến vắng một dòng sông nổi bạc
Quê các anh ở miền Nam bát ngát
Trái dừa xiêm nước ngọt buổi trưa nồng
Đôi ba cô con gái bán hàng bông
Chèo yểu điệu một xuồng đầy vú sữa
Theo đường kinh đi sâu vào biển lúa
Quê các anh ở miền Bắc xa xôi
Bước chân đi không biết mấy năm rồi
Xa cha mẹ, anh em, xa tất cả
Nương dâu xanh, chiếc cầu ao, mái rạ
Cô gái làng gội tóc nước hương nhu
Nhưng hình riêng chỉ là những tấm hình lu
Họ là đất, họ vui lòng làm đất
Để đắp xây nền độc lập lâu dài
Họ là ai? Là người của ngày mai.
*
“Người của ngày mai – Những hạt đất âm thầm nâng cả bầu trời tự do”
Trong kho tàng thơ ca kháng chiến Việt Nam, Nguyễn Bính là một tiếng nói riêng biệt – ông không chỉ là thi sĩ của những mối tình quê tha thiết, mà còn là người chép sử bằng thơ, một thi sĩ mang trong mình trái tim thổn thức vì đất nước. Bài thơ “Những người của ngày mai” là một minh chứng lặng lẽ mà đầy da diết cho tâm hồn ấy. Không phải là những câu thơ hào sảng, không phải là hình ảnh trận mạc dữ dội, Nguyễn Bính lựa chọn ngôn ngữ mềm, sâu và trĩu nặng để vẽ chân dung những con người âm thầm, bình dị nhưng mang trong mình sứ mệnh của lịch sử: xây nên ngày mai bằng chính đời sống hy sinh của hôm nay.
Gian khổ âm thầm – khung nền cho ánh sáng tương lai
“Ở chòi hẹp nhưng hồn chìm vũ trụ
Trái tim đau vì thương cả loài người”
Chỉ hai câu đầu đã như một câu tổng kết bi tráng. Một chòi hẹp – không gian tù túng, chật chội, là biểu tượng của thiếu thốn và giam hãm. Nhưng tâm hồn của những người sống trong đó lại ôm trọn vũ trụ, lại “thương cả loài người”. Tâm thế ấy không phải của những con người bình thường, mà là của những người đã hiến cả đời mình cho lý tưởng, cho một điều lớn hơn cá nhân – cho đất nước.
Những mất mát, những hy sinh không ai biết đến
“Hai năm rồi chưa xỏ chân vào guốc
Ăn cơm thiu vì ẩm ướt mưa đêm”
Những câu thơ không tô vẽ bi kịch, không than khóc, nhưng mỗi chữ đều gợi một nỗi nghẹn ngào. Từng chi tiết nhỏ – đôi guốc đã hai năm không được xỏ, bữa cơm thiu dưới cơn mưa lạnh – là minh chứng cho một đời sống khổ hạnh, lặng lẽ nhưng kiên cường, như mạch ngầm đẩy con sông cách mạng đi về phía trước.
Quê hương – miền thương nhớ và nguồn sức mạnh
Nguyễn Bính dành cả một phần dài của bài thơ để kể về quê hương của những người chiến sĩ:
“Quê các anh ở miền Trung đá núi…
Quê các anh ở miền Nam bát ngát…
Quê các anh ở miền Bắc xa xôi…”
Dẫu đến từ ba miền với những đặc điểm khác biệt – đá núi miền Trung, trái ngọt miền Nam, hương nhu miền Bắc – họ đều mang một điểm chung: rời quê, xa gia đình, quên bản thân để dấn thân vào lý tưởng lớn. Những hình ảnh quê nhà hiện lên đẹp như tranh gợi nhớ đến nơi các anh ra đi, và cũng là nơi các anh mong một ngày trở về trong khúc ca khải hoàn. Nhưng giấc mơ trở về ấy không đặt nặng trong thơ Nguyễn Bính, bởi hơn hết, các anh đã tự biến mình thành đất, thành nền móng vững chắc cho một mai thanh bình.
Thông điệp cuối: họ là người của ngày mai
“Họ là đất, họ vui lòng làm đất
Để đắp xây nền độc lập lâu dài”
Câu thơ giản dị mà vĩ đại. Những con người ấy – không tên, không tuổi, không có chỗ đứng trong ánh hào quang – đã chọn làm đất. Đất là gì? Là nền, là chỗ để người khác đứng lên, là nơi gieo trồng sự sống, là nơi chôn đi gian khổ. Họ chấp nhận làm nền móng để thế hệ tương lai được sống trong hòa bình và tự do.
Kết: Nguyễn Bính – người ngợi ca những ngọn lửa trong bóng tối
“Những người của ngày mai” là một bài thơ không dùng đến một khẩu hiệu nào, nhưng mỗi câu đều là một lời thề. Không có trận đánh, không có tiếng súng, chỉ có mưa đêm, bữa cơm thiu, nỗi nhớ nhà, đôi guốc cũ và bóng người khuất lặng – vậy mà qua ngôn ngữ của Nguyễn Bính, họ hiện lên sáng ngời, kiêu hãnh và bất tử.
Bài thơ nhắc chúng ta rằng: tự do không được sinh ra từ những điều huy hoàng, mà lớn lên từ vô vàn ngày gian khổ của những người đã dám sống như “đất” – thầm lặng, chịu đựng, và bền bỉ. Họ là người của ngày mai – nhưng bài thơ là lời tri ân vĩnh viễn cho ngày hôm nay.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý