Những trang nhật ký
Gửi Ngân Giang nữ sĩ
“Trước đã xé tan bao nhật ký,
Nay kiêng không chép lạt lời thơ.“
(Ngân Giang)
Tính ra đã đến bốn năm rồi,
Có một “người thơ” yêu dấu tôi,
Tôi chép hàng nghìn trang Nhật ký.
Như người đã chép đó, người ơi!
Thề chết thì chôn không bỏ nhau,
Vậy mà có lấy được nhau đâu,
Bởi vì… thôi nói làm chi nữa,
Tôi nói làm chi cho khổ đau.
Từ đấy buồng tôi không có hoa,
Khóc lên Nhật ký, khóc cho nhoà.
Giời còn bắt sống mà mang hận,
Chả chết cho thành một đám ma.
Nhật ký nhoà đi mất cả rồi,
Chỉ còn vết mực ố hoen thôi.
Biết rằng nên xé hay nền đốt,
Hay để mà thương đến mãn dời.
Không đang tâm xé không đành đốt,
Mà cũng không chừa chép lại thơ.
Người ạ, lòng tôi sao khổ quá,
Vẫn còn mơ ước chuyện tương tư.
*
“Những trang nhật ký và những vết mực không bao giờ khô”
Có những mối tình không bao giờ thành đôi, nhưng vẫn sống mãi – không phải trong thực tại, mà trong những trang giấy. “Những trang nhật ký” của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế: một tiếng thở dài ngậm ngùi dành cho một tình yêu đã đi qua, nhưng bóng dáng và dư vang thì còn mãi trong những vết mực ố hoen…
Mở đầu bài thơ là lời dẫn thơ của Ngân Giang nữ sĩ:
“Trước đã xé tan bao nhật ký,
Nay kiêng không chép lạt lời thơ.”
Câu thơ như một sự giã biệt với cái cũ – giã biệt những xúc cảm từng tha thiết, từng rút hết máu tim để viết. Nhưng với Nguyễn Bính, chia tay không đồng nghĩa với quên. Yêu thương trong ông không chết – nó âm ỉ, cháy ngầm, hóa thành tro than nằm lặng trong mỗi trang giấy.
“Tính ra đã đến bốn năm rồi,
Có một ‘người thơ’ yêu dấu tôi,
Tôi chép hàng nghìn trang Nhật ký,
Như người đã chép đó, người ơi!”
Bốn năm – dài đủ để một tình yêu thành kỷ niệm, và cũng đủ để một trái tim không còn nói nổi lời yêu. Nhưng Nguyễn Bính không quên. Ông không chỉ yêu “người thơ” ấy bằng trái tim, mà còn bằng bút mực. Những trang nhật ký là minh chứng của một tình yêu đã từng tồn tại chân thành đến kiệt cùng.
“Thề chết thì chôn không bỏ nhau,
Vậy mà có lấy được nhau đâu,
Bởi vì… thôi nói làm chi nữa,
Tôi nói làm chi cho khổ đau.”
Lời thề năm cũ bây giờ chỉ còn là tro bụi. Nguyễn Bính đau, nhưng không oán. Nỗi đau ấy chín đến mức không còn cần kể lại – vì càng nói chỉ càng rớm máu tim. Tình yêu tan vỡ, không vì hết yêu, mà vì đời không đủ rộng lòng cho hai kẻ yêu nhau được trọn.
Và từ đấy – đời ông khuyết đi một nửa hồn.
“Từ đấy buồng tôi không có hoa,
Khóc lên Nhật ký, khóc cho nhoà.
Giời còn bắt sống mà mang hận,
Chả chết cho thành một đám ma.”
Không có gì đau hơn việc còn sống mà phải mang một cái chết trong tim. Nguyễn Bính không chết, nhưng ông đã chôn chặt một phần trái tim mình trong những trang nhật ký khóc nhoà nước mắt.
“Nhật ký nhoà đi mất cả rồi,
Chỉ còn vết mực ố hoen thôi.
Biết rằng nên xé hay nên đốt,
Hay để mà thương đến mãn dời.”
Bốn câu thơ là đỉnh điểm của sự giằng xé. Xé thì không nỡ, đốt thì không đành, giữ lại thì day dứt. Nhưng rốt cuộc, như một người thủ từ của ký ức, ông vẫn lặng lẽ để đó – vì không có gì đau hơn việc cố quên một người mình chưa từng hết yêu.
“Không đang tâm xé không đành đốt,
Mà cũng không chừa chép lại thơ.
Người ạ, lòng tôi sao khổ quá,
Vẫn còn mơ ước chuyện tương tư.”
Nguyễn Bính kết bài bằng một lời thú nhận dịu dàng mà thắt lòng. Không viết nữa – không vì cạn yêu – mà vì viết tiếp chỉ là tự làm đau. Nhưng khổ nỗi, ông vẫn “mơ ước chuyện tương tư”. Tình yêu ấy, như giọt mực thấm vào giấy trắng – dẫu nhòa, dẫu phai – vẫn in hằn dấu tích không thể xoá đi.
“Những trang nhật ký” không chỉ là một bài thơ về mối tình đã qua, mà là một khúc bi ai về trí nhớ và niềm tin. Niềm tin rằng: có những yêu thương, dẫu không thành đôi, vẫn xứng đáng được ghi lại – để không tan biến, để không rơi vào lãng quên.
Nguyễn Bính không xé, không đốt, không viết tiếp – mà chọn cách giữ lại, âm thầm, lặng lẽ. Vì đôi khi, đau đớn không nằm ở chỗ tình không còn, mà ở chỗ nó còn mãi mà không thể gọi tên.
Có những trang giấy
Không viết nữa
Nhưng vẫn là máu của một đời yêu.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý