Cảm nhận bài thơ: Nữ sinh – Nguyễn Bính

Nữ sinh

 

Những nàng kiều nữ sông Hương,
Da thơm là phấn, môi hường là son.
Tựu trường san sát chân thon,
Lao xao nón mới màu son sáng ngời.
Gió thu vàng lắm ai ơi!
Đôi thân áo rộng tơi bời bay lên.
Vội vàng những ngón tay tiên
Giữ hờ mái nón làm duyên qua đường.

*

Duyên dáng qua đường – Nét đẹp trong veo của một thời nữ sinh Huế

Trong kho tàng thơ Nguyễn Bính – nhà thơ của hồn quê, của những yêu thương khấp khểnh và những dáng hình mong manh – bài thơ “Nữ sinh” hiện lên như một thoáng nắng thu dịu dàng, rụt rè và duyên dáng. Đó không phải là bài thơ dài, cũng không phải là một bản tình ca bi thiết. Nhưng chỉ với vài khổ thơ ngắn, Nguyễn Bính đã vẽ nên một bức tranh sống động và đằm thắm về nét đẹp của những nữ sinh xứ Huế – vừa kiêu sa, vừa trong trẻo, vừa gần gũi lại vừa như từ một giấc mơ nhẹ bước ngang đời.

I. Những nàng Kiều của sông Hương – Vẻ đẹp vừa thực vừa mộng

“Những nàng kiều nữ sông Hương,
Da thơm là phấn, môi hường là son.”

Hai câu thơ mở đầu là một lời ngợi ca nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng. Nguyễn Bính không viết như người say đắm, mà như người lặng lẽ đứng bên vệ đường quan sát, rồi thốt lên bằng ngôn ngữ thơ – như thể chạm tay vào một điều thiêng liêng. Ở đó, những nữ sinh Huế hiện lên không cần điểm tô quá nhiều, nhưng mỗi nét đều như gợi đến một vẻ đẹp được gìn giữ từ nghìn xưa – nơi cái thanh khiết hoà vào nét quý phái của mảnh đất cố đô.

II. Sắc màu mùa thu và nhịp đời nữ sinh

“Tựu trường san sát chân thon,
Lao xao nón mới màu son sáng ngời.”

Mùa thu – mùa tựu trường – được Nguyễn Bính gợi lên bằng chính nhịp đi của những tà áo trắng, của những “nón mới màu son”, của những bước chân thon san sát lướt qua phố cổ. Cả một khung cảnh nên thơ: ánh sáng dịu, gió nhẹ, âm thanh của “lao xao”, tất cả hoà quyện để tạo nên một bức tranh mùa thu không chỉ là cảnh, mà là cảm.

Cái đẹp trong thơ Nguyễn Bính luôn đi liền với thời gian và không gian rất cụ thể – ở đây là mùa thu Huế, là lúc nữ sinh rộn ràng bước vào năm học mới. Nhưng sâu hơn, ông còn cho thấy vẻ đẹp ấy chính là hơi thở của một thời: trong sáng, hồn nhiên và đầy rung động.

III. Duyên thầm trong từng cử chỉ

“Gió thu vàng lắm ai ơi!
Đôi thân áo rộng tơi bời bay lên.”

Gió không chỉ làm rung cây, nghiêng nắng – mà còn khẽ lay động tà áo của những thiếu nữ. Câu thơ như một bức ảnh động – gió thu làm áo bay lên, nhẹ nhàng, vô tình mà đầy thi vị. Và rồi…

“Vội vàng những ngón tay tiên
Giữ hờ mái nón làm duyên qua đường.”

Cái duyên của người con gái Huế không cần biểu diễn. Đó chỉ là một “giữ hờ mái nón”, một hành động rất nhỏ thôi – nhưng lọt vào mắt thơ Nguyễn Bính, lại thành cả một vầng thơ ngọc ngà. “Ngón tay tiên” – một hình ảnh đầy nâng niu – không chỉ tả vẻ đẹp thể xác mà còn gợi đến thần thái, sự nhẹ nhõm và e ấp vốn có ở con gái Huế.

Đó là cái duyên không cố ý, nhưng lại làm người ta nhớ mãi. Cái duyên ấy không phô bày, không ồn ào, mà thấm sâu – như màu nắng cuối thu, như tiếng chuông vọng bên sông Hương.

IV. Thông điệp của Nguyễn Bính – Vẻ đẹp lớn nằm trong những điều nhỏ bé

Qua “Nữ sinh”, Nguyễn Bính không kể chuyện tình yêu, không giãi bày nỗi buồn ly biệt như những bài thơ khác của ông. Nhưng trong từng câu chữ, ta vẫn cảm được một nỗi xao lòng dịu nhẹ. Nhà thơ như đang níu giữ một khoảnh khắc trôi qua – cái khoảnh khắc mà người ta thường không để ý, nhưng khi đánh mất rồi thì hóa thành vĩnh viễn.

Bài thơ là một lời nhắc nhẹ: rằng những điều đẹp nhất không phải là những điều rực rỡ, mà chính là những gì mong manh – như tà áo bay trong gió thu, như bàn tay giữ nón nghiêng, như một ánh nhìn không lời giữa phố nhỏ. Vẻ đẹp ấy không cần ràng buộc, không cần sở hữu – chỉ cần có một tâm hồn tinh tế để nhận ra, và một trái tim đủ dịu dàng để gìn giữ.

Và cuối cùng, thơ Nguyễn Bính trong bài này không viết bằng giọng của một kẻ say mê, mà bằng tâm thế của một người trân quý. Vì thế, nó không khiến ta khao khát chiếm hữu, mà chỉ khiến ta muốn đứng lại một phút, lặng im – để ngắm nhìn vẻ đẹp đi qua, như một cánh mây chiều chạm vào lòng người, rồi tan vào ánh nắng vàng trên mái phố nhỏ bên sông Hương.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *