Cảm nhận bài thơ: Nước mấy lần xanh – Nguyễn Bính

Nước mấy lần xanh

 

Sông Thương nước mấy lần xanh?
Xa xôi lắm lắm cho anh nhớ nàng.
Ai xui sông vắng đò giang,
Muốn lên thăm nàng biết lối nào lên.
Giá anh có phép thần tiên,
Bắc cầu bằng bút, đan thuyền bằng thư,
Đem tim đắp đập, câu cừ,
Anh lên trên ấy đã từ ngày xưa.
Giời không nắng thì giời mưa,
Biết con người ấy có chờ anh chăng?

*

“Sông Thương nước mấy lần xanh” – Dòng sông nhớ, bến chờ người không đến

Có những mối tình không nảy nở thành đôi, không đơm hoa kết trái, nhưng vẫn sống dai dẳng, thẳm sâu và day dứt suốt một đời người. Tình trong thơ Nguyễn Bính thường mang nét như thế – một thứ tình nghèo, tình xa, tình dở dang, nhưng tha thiết, thủy chung, và rất đỗi chân thật. Bài thơ “Nước mấy lần xanh” là một trong những bài thơ như vậy – một bản tình ca cũ vang lên giữa khung cảnh sông nước, nơi kẻ ở người đi cách biệt vì đời, vì trời, và vì cả lòng người.

Sông Thương nước mấy lần xanh?
Xa xôi lắm lắm cho anh nhớ nàng.

Câu hỏi mở đầu là một cách gọi khẽ quá khứ – vừa như lời than thở, vừa như tiếng thở dài trước sự bất lực. Dòng sông Thương – với cái tên đã gợi nhớ, gợi tình – ở đây là biểu tượng cho khoảng cách không chỉ về không gian, mà còn về số phận, về đời sống, và có thể cả về lòng người. “Nước mấy lần xanh?” – là nước hay là tình? Xanh rồi lại đục, trong rồi lại vẩn, như lòng người đổi thay, như sự trôi nổi của duyên phận.

Ai xui sông vắng đò giang,
Muốn lên thăm nàng biết lối nào lên.

Một câu thơ như trách trời, trách đất, trách người – mà thật ra là trách chính nỗi bất lực của mình. Sông vắng đò, nghĩa là không còn đường sang. Người muốn lên thăm, muốn được một lần gặp lại, nhưng không biết đường đâu mà đi. Duyên xưa giờ như khói sương, như chiếc đò đã rút dây, bãi sông hoang vắng, chỉ còn một người đứng nhìn, mà nhớ.

Giá anh có phép thần tiên,
Bắc cầu bằng bút, đan thuyền bằng thư,
Đem tim đắp đập, câu cừ,
Anh lên trên ấy đã từ ngày xưa.

Bốn câu thơ mang đầy màu sắc mộng mơ – một mộng mơ thật đẹp, thật thơ và thật đớn đau. Người thơ chẳng có gì trong tay, nhưng vẫn muốn làm tất cả để vượt qua ngăn cách. Không có đò thì “bút” làm cầu, không có ghe thì “thư” làm thuyền – những hình ảnh ấy mang đầy chất Nguyễn Bính: tình yêu là thi ca, là thư từ, là những điều mong manh nhưng chan chứa linh hồn. Và “đem tim đắp đập, câu cừ” – câu thơ như một sự hy sinh tuyệt đối, tình yêu ấy sẵn lòng xây cả đường đi chỉ bằng máu thịt của mình. Nhưng tất cả vẫn chỉ là ước vọng. Người vẫn chưa đi được. Người vẫn đứng ở bên này sông.

Giời không nắng thì giời mưa,
Biết con người ấy có chờ anh chăng?

Khổ kết ngắn, mà buốt. Thời gian trôi. Mưa rồi lại nắng, xuân rồi lại thu. Nhưng lòng người thì sao? Người con gái năm ấy còn chờ hay đã quên? Đó là câu hỏi đau nhất trong những mối tình xa. Không phải vì không đến được với nhau mà đau. Đau nhất là không biết người kia có còn giữ gìn một góc nhớ dành riêng cho mình.

“Nước mấy lần xanh” là một bài thơ tình buồn, nhẹ như gió, mà thẳm như vực. Nguyễn Bính không gào lên trong khổ đau, không níu kéo một cách tuyệt vọng, mà chỉ lặng lẽ mượn dòng sông để gửi nỗi nhớ, dùng hình ảnh đò giang để nói đến sự ngăn trở vô hình giữa hai trái tim. Tình yêu trong bài thơ này đẹp bởi sự tha thiết, bởi cái cách người ta vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn sẵn sàng hy sinh, ngay cả khi không biết có được chờ đợi hay không.

Có lẽ, điều khiến thơ Nguyễn Bính chạm sâu vào lòng người không chỉ là cái buồn, mà là cái tình buồn mà vẫn đẹp, vẫn thơ, vẫn mộng mơ đến phút cuối cùng. Và có lẽ vì thế mà mỗi lần đọc lại câu:

“Giá anh có phép thần tiên,
Bắc cầu bằng bút, đan thuyền bằng thư…”

ta lại thấy mình đâu đó trong đó – từng có một người để nhớ, một bến không sang được, một mối tình cũ không bao giờ trở lại.

Và một dòng sông, trong ta, vẫn mải miết trôi.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *