Cảm nhận bài thơ: Ở tuổi sáu ba – Nguyễn Khoa Điềm

Ở tuổi sáu ba

 

Ở tuổi sáu ba
Bánh xe đạp không tròn nữa
Chỉ một hòn đá vô tình cũng đủ ngã lăn chiêng

Với tuổi sáu ba
Các cô gái đều lẫn vào mây trắng
Như thần tiên, như cánh diều vàng

Tuổi sáu ba
Biết sợ điều phiền toái
Thấy đám đôi co đã vội đánh bài chuồn

Thích gió nắng
Thích màn đêm tĩnh lặng
Nghe thong dong hơi thở xuống đan điền
Thích bạn kể những ngày trên núi Rệ
Chúng ta ăn trọn một suối rau rừng

Như thế đấy
Buồn hay vui bạn nhỉ?
Tuổi sáu ba
Gió núi mưa ngàn…


Ngày 30-8-2006

*

Tuổi Sáu Ba – Khi Thời Gian Lắng Lại Trong Tâm Hồn

Ở tuổi sáu ba, Nguyễn Khoa Điềm nhìn lại chính mình với một tâm thế vừa điềm nhiên, vừa thấm đẫm suy tư. Không còn những ngày xông pha, không còn những bốc đồng tuổi trẻ, cũng không còn những cuộc tranh luận đến cùng, ông chọn cách sống chậm lại, quan sát thế giới với đôi mắt của người đã trải qua đủ đầy những thăng trầm. “Ở tuổi sáu ba”, bài thơ không chỉ là lời tự sự về tuổi già, mà còn là một triết lý sống – nhẹ nhàng mà sâu sắc, bình thản nhưng thấm đượm nỗi niềm.

Khi chiếc xe đạp không còn tròn bánh

“Ở tuổi sáu ba
Bánh xe đạp không tròn nữa
Chỉ một hòn đá vô tình cũng đủ ngã lăn chiêng”

Hình ảnh bánh xe đạp “không tròn nữa” là một ẩn dụ tinh tế về cơ thể, về sức lực đã không còn trọn vẹn như thuở đôi mươi. Khi tuổi tác chất chồng, con người trở nên mong manh hơn, một cú vấp nhỏ cũng có thể làm ta chao đảo. Nếu như khi trẻ, ta có thể đi qua bao giông bão mà không mảy may chùn bước, thì ở tuổi sáu ba, chỉ một hòn đá nhỏ trên đường cũng đủ làm ta ngã nhào.

Nhưng phải chăng, sự chậm lại này không chỉ là dấu hiệu của tuổi tác mà còn là một sự thức tỉnh? Khi ta nhận ra mình không còn đủ mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ, ta học cách chấp nhận, học cách điềm nhiên trước những đổi thay của đời người.

Những bóng hình lùi xa về miền ký ức

“Với tuổi sáu ba
Các cô gái đều lẫn vào mây trắng
Như thần tiên, như cánh diều vàng”

Thời trẻ, hình bóng những cô gái có thể là nguồn cảm hứng, là những khao khát, những giấc mơ đẹp đẽ. Nhưng đến một độ tuổi nào đó, tất cả chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ như “mây trắng”, như “cánh diều vàng”. Họ không biến mất, mà chỉ trở nên xa vời, nhẹ bẫng như một phần ký ức đẹp nhưng không còn chạm tay vào được nữa.

Có chút bâng khuâng, có chút tiếc nuối, nhưng không bi lụy. Bởi lẽ, những gì đã qua đâu nhất thiết phải giữ mãi. Đôi khi, để những điều đẹp đẽ trôi theo mây trời cũng là một cách nâng niu kỷ niệm.

Học cách buông bỏ những phiền toái của cuộc đời

“Tuổi sáu ba
Biết sợ điều phiền toái
Thấy đám đôi co đã vội đánh bài chuồn”

Nếu tuổi trẻ là những tháng ngày tranh luận đến cùng, muốn bảo vệ quan điểm của mình bằng mọi giá, thì tuổi sáu ba lại là lúc ta học cách rời đi đúng lúc. Không phải vì sợ hãi hay nhún nhường, mà bởi ta hiểu rằng có những tranh cãi không bao giờ có hồi kết, có những điều không đáng để bận tâm.

Lựa chọn “đánh bài chuồn” không phải là yếu đuối, mà là một sự trưởng thành – trưởng thành trong nhận thức rằng, bình yên quan trọng hơn thắng thua.

Những niềm vui giản dị, những điều bình yên

“Thích gió nắng
Thích màn đêm tĩnh lặng
Nghe thong dong hơi thở xuống đan điền”

Ở tuổi sáu ba, niềm vui không còn nằm ở những thứ lớn lao hay hào nhoáng. Đó là cảm giác được hít thở thong dong giữa thiên nhiên, là niềm vui khi lắng nghe màn đêm tĩnh lặng, là sự thư thái khi cảm nhận từng hơi thở của mình.

Có lẽ, khi đã đi qua gần hết những biến động của cuộc đời, người ta mới có thể trân quý những khoảnh khắc đơn sơ đến vậy. Đó không còn là sự hối hả tìm kiếm, mà là sự trở về với chính mình, lắng nghe nhịp điệu của tự nhiên và của tâm hồn.

“Thích bạn kể những ngày trên núi Rệ
Chúng ta ăn trọn một suối rau rừng”

Câu thơ gợi lên một ký ức về những ngày gian khó, nhưng cũng đầy ắp tình nghĩa. Đó có thể là những ngày chiến đấu, những ngày cùng nhau chia sẻ từng bữa ăn đơn sơ giữa thiên nhiên hoang dã. Khi đã đi qua hết thảy, nhìn lại quá khứ không còn là điều đau buồn, mà là một niềm hoài niệm ấm áp – những ngày tháng tuy khổ cực nhưng giàu ý nghĩa.

Tuổi sáu ba – buồn hay vui?

“Như thế đấy
Buồn hay vui bạn nhỉ?
Tuổi sáu ba
Gió núi mưa ngàn…”

Những dòng thơ cuối khép lại bằng một câu hỏi bỏ ngỏ: “Buồn hay vui bạn nhỉ?”. Một câu hỏi không có câu trả lời tuyệt đối, bởi tuổi sáu ba là sự đan xen giữa cả hai thái cực ấy.

Có thể là nỗi buồn của những thứ không còn nguyên vẹn, của sức khỏe hao mòn, của những người đã khuất, của những cuộc đối thoại dang dở. Nhưng cũng có thể là niềm vui của sự bình thản, của những điều giản dị, của sự trầm lắng mà sâu sắc hơn bất cứ lúc nào.

Có lẽ, điều đẹp nhất ở tuổi sáu ba không phải là những gì ta đạt được, mà là cách ta học cách chấp nhận mọi điều – cả những vui buồn, mất mát, lẫn những khoảnh khắc bình yên mà trước kia ta đã từng lướt qua mà không kịp nhận ra.

Lời kết

“Ở tuổi sáu ba” không chỉ là một bài thơ về tuổi tác, mà còn là một bài thơ về sự thức tỉnh. Khi còn trẻ, ta chạy theo những điều lớn lao, tranh đấu vì những thứ ta cho là quan trọng. Nhưng đến một lúc nào đó, ta mới hiểu ra rằng, điều đáng quý nhất chính là sự bình yên trong tâm hồn.

Nguyễn Khoa Điềm đã viết bài thơ này ở tuổi sáu ba, nhưng có lẽ, thông điệp của ông không chỉ dành cho những người cùng thế hệ, mà còn cho tất cả chúng ta – những người đang ở những độ tuổi khác nhau trên hành trình của chính mình. Bởi sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ bước qua những ngày tháng ấy – những ngày mà bánh xe cuộc đời không còn tròn vẹn, những ngày mà ta chọn sự lặng im thay vì tranh luận, những ngày mà gió núi mưa ngàn trở thành tri kỷ.

Và đến khi ấy, ta cũng sẽ tự hỏi: Buồn hay vui bạn nhỉ?

*

Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam

Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.

Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.

Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *