Ổi Hồ Tây
Có gì ríu rít giữa cành đây
Không phải chim kêu, mà gió say!
Những trái ổi ương chen lá ổi
Đê sông Hồng đứng ngắm Hồ Tây…
Ổi một bờ đê thân mảnh gầy
Mà dai như thể vạn cành tay.
Ổi thơm lá ổi và thơm trái
Thứ ruột vàng ong, ruột đỏ hây.
Ổi là thứ quả trẻ con ưa
Không đắt, vài xu cũng đủ mua.
Giá hãy trẻ con trèo hái ổi,
Thì ta ăn hết một đê vừa!
21-7-1966
*
Hương Ổi Hồ Tây – Hương Quê Trong Lòng Người
Có những mùi hương không chỉ đến từ hoa trái, mà còn tỏa ra từ ký ức, từ những tháng năm tuổi thơ hồn nhiên, từ những buổi trưa hè ríu rít tiếng cười bên bờ đê gió lộng. Bài thơ Ổi Hồ Tây của Xuân Diệu đã gợi lên một hương vị như thế – một hương thơm bình dị mà thân thương, gắn liền với tuổi thơ và những gì gần gũi nhất của quê hương.
Ổi – Hương Thơm Của Tuổi Nhỏ, Hồn Quê
Có gì ríu rít giữa cành đây
Không phải chim kêu, mà gió say!
Những trái ổi ương chen lá ổi
Đê sông Hồng đứng ngắm Hồ Tây…
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Xuân Diệu đã đưa ta về một không gian đầy ắp gió, ánh sáng và sự sống. Không phải chim hót mà là gió say, một cơn gió mang theo hương thơm của những trái ổi đang độ ương chín, lan tỏa trên bờ đê, nơi dòng sông Hồng ôm lấy Hồ Tây như một dải lụa mềm mại.
Ổi hiện lên không chỉ là một loại quả, mà còn là một phần của cảnh sắc quê hương, hòa cùng thiên nhiên, hòa cùng sông nước, trời mây. Nó giản dị nhưng lại mang sức sống mãnh liệt, khiến cả bầu không gian dường như thấm đượm hương vị của đất trời.
Ổi – Biểu Tượng Của Sự Dẻo Dai Và Tình Nghĩa
Ổi một bờ đê thân mảnh gầy
Mà dai như thể vạn cành tay.
Ổi thơm lá ổi và thơm trái
Thứ ruột vàng ong, ruột đỏ hây.
Cây ổi được Xuân Diệu miêu tả không hề mềm yếu, mà ngược lại, nó mang trong mình một sức sống bền bỉ. Thân mảnh gầy mà dai như thể vạn cành tay – hình ảnh ấy như một ẩn dụ cho những con người bình dị, chân chất nhưng kiên cường, vững chãi giữa đất trời.
Ổi không chỉ thơm ở trái, mà còn thơm cả ở lá, ở cành, tựa như một biểu tượng của sự đậm đà tình nghĩa. Và khi nhắc đến ruột vàng ong, ruột đỏ hây, ta không chỉ hình dung ra sắc màu tươi đẹp của quả ổi, mà còn cảm nhận được một sự nồng hậu, chân thành mà ổi mang đến – giống như tấm lòng của những con người gắn bó với quê hương, với ký ức tuổi thơ.
Nỗi Nhớ Tuổi Thơ – Hương Vị Chẳng Bao Giờ Phai
Ổi là thứ quả trẻ con ưa
Không đắt, vài xu cũng đủ mua.
Giá hãy trẻ con trèo hái ổi,
Thì ta ăn hết một đê vừa!
Những câu thơ cuối bỗng trở nên hồn nhiên, tinh nghịch, gợi lại hình ảnh những đứa trẻ ngày xưa trèo hái ổi trên bờ đê, cười vang trong nắng. Ổi là thứ quả gắn bó với tuổi thơ, không cao sang, không đắt đỏ, chỉ cần vài xu là có thể mua được, hoặc đôi khi, chỉ cần một chút tinh nghịch trèo lên cây là đã có cả một niềm vui rộn ràng.
Và rồi, trong lòng người thơ, chợt thoáng một niềm tiếc nuối. Giá hãy trẻ con trèo hái ổi… – một câu ước vọng đơn sơ mà chan chứa bao nỗi niềm. Phải chăng đó là mong ước được trở về những ngày tháng vô tư lự, khi niềm vui chỉ đơn giản là một quả ổi xanh chấm muối, là tiếng cười khanh khách trên bờ đê?
Lời Kết – Khi Ký Ức Tỏa Hương
Bài thơ Ổi Hồ Tây của Xuân Diệu không chỉ là một bức tranh về thiên nhiên, mà còn là một lời nhắc nhở về những điều bình dị mà ta từng yêu quý. Ổi không chỉ là một loại quả, mà còn là biểu tượng của tuổi thơ, của quê hương, của những kỷ niệm không bao giờ phai nhòa trong lòng mỗi người.
Hương ổi có thể tan trong gió, nhưng dư vị của nó sẽ mãi vấn vương trong lòng những ai từng lớn lên bên bờ đê, từng hái những trái ổi non trong nắng chiều, từng nghe tiếng gió Hồ Tây thì thầm gọi về những năm tháng tuổi thơ…
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý