Ốm
Ốm.
Ốm chi mà ốm mãi!
Cơ thể báo động dài.
Chuyện không hay trong phổi.
Những sợi thần kinh rối!
Tim xoay cả cửa nhà.
– Chuyến này, ngươi nói thật:
Cơ thể muốn làm chi ta?
Cây sống bằng gốc, bằng rễ.
Người xây trên nền móng thịt xương.
Trí như ánh sáng, đức như hương
Buộc vào đất bằng hai chân bước.
Đời bạn ta đang treo nơi cuống phổi,
Thơ đang hay – có thể đứt như đàn.
Bạn thì vấp ngã trên một lá gan.
Mạch máu bứt đường – và thế là im lặng!
Nghe tức tối! Nhưng lại là sự thật.
Và chính ta đang ngồi ghế không yên,
Chân ghế sập hoài, gai góc mọc lên;
Đừng tính chuyện một cuộc đời êm dịu!
*
Ta nhai gặm cái sợi xiềng của bệnh,
Mắt gằm gừ từ bệnh viện nhìn ra.
Con đường bên ngoài gió mát rượi da,
Con đê bên ngoài Hồng Hà thổi gió.
Muốn chạy ra ngay, người như hoa nở,
Hai tay khoát rộng; xình xịch như tàu!
Một phút của đời, ta quí hơn châu,
Mà phải nằm đây, cãi nhau với bệnh.
*
Còn cãi nhau nhiều!
Ta đã định.
Chỉ có từ rày là một cuộc tranh đua,
Một cuộc vật nhau, ta thắng, ngươi thua.
Như người bỏ sỏi vào mồm,
Thét thi với sóng!
Hát giữa bão, phải trường hơi, lớn giọng!
Ta sẽ biết giả hàng, nhẫn nhục từng cơn
Để lại tưng bừng, hát mạnh, hát to hơn.
Ta sẽ biết bao vây ngươi, hỡi bệnh!
Con dao sắc trên quả cam phân khoảnh
Cắt riêng ra cái phần nhỏ bị ung.
Nỗi ốm đau không thể quá một vùng.
Và phần lớn quả cam ta – vẫn ngọt.
*
Hỡi thi sĩ Hainơ, tôi cảm phục
Nụ cười anh cùng thơ nở không thôi,
Khi anh nằm đau, tê bại, cuối đời.
Anh trào lộng cái “huyệt sâu bằng đệm”.
Vâng, thần kinh yếu, chẳng yếu đâu trí tuệ.
Trí tuệ còn nguyên vẹn; lại còn tăng.
Mạch tim đau, xưởng thơ vẫn không dừng.
Có phải chăng, có những ngày chủ nhật
Trí ta đã bơi ngược chiều sức lực,
Như buộc chân vào ghế, ta tấn công
Trên những trang bài, quyết giật thành công?
*
Ốm.
Còn có thể ốm nhiều.
Bảo toàn lấy cổ họng,
Đặng mà hát cho lâu,
Hát cho dẻo cho dai,
Hát cho lớn, cho sâu,
Hát qua đầu cái chết!
Bệnh viện Việt Xô 7-1960
*
Chiến đấu với bệnh tật – Bài ca của ý chí và sự sống
Bệnh tật – hai tiếng tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể khiến con người đối diện với những giằng xé tận cùng của thể xác và tinh thần. Khi sự sống bị treo lơ lửng, khi từng hơi thở trở thành cuộc chiến, con người mới hiểu rõ giá trị của từng khoảnh khắc mình đang có. Trong bài thơ Ốm, Xuân Diệu không chỉ kể về nỗi đau thể xác, mà còn khắc họa một tinh thần không khuất phục, một bản lĩnh kiên cường trước thử thách nghiệt ngã của số phận.
Khi cơ thể lên tiếng – Nỗi bất lực của con người trước bệnh tật
Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu đối diện thẳng thắn với căn bệnh của mình bằng một câu hỏi đầy bức bối:
“Ốm chi mà ốm mãi!
Cơ thể báo động dài.
Chuyện không hay trong phổi.
Những sợi thần kinh rối!”
Căn bệnh không chỉ là những cơn đau thể xác, mà còn là sự bất an, lo lắng len lỏi vào tâm trí. Cơ thể ông giống như một tòa nhà đã bắt đầu lung lay nền móng, một cỗ máy mà từng bộ phận có thể đứt gãy bất cứ lúc nào:
“Đời bạn ta đang treo nơi cuống phổi,
Thơ đang hay – có thể đứt như đàn.
Bạn thì vấp ngã trên một lá gan.
Mạch máu bứt đường – và thế là im lặng!”
Sự sống thật mong manh! Một nhịp tim lỡ nhịp, một sợi thần kinh rối loạn, một mạch máu bứt tung – tất cả có thể khiến con người rơi vào im lặng vĩnh viễn. Tác giả ý thức sâu sắc về điều đó, nhưng không chấp nhận để bệnh tật chi phối mình.
Từ bức bối đến khát khao được sống
Nếu những đoạn đầu của bài thơ là nỗi tức tối trước căn bệnh dai dẳng, thì ngay sau đó, một khát khao mạnh mẽ trỗi dậy:
“Muốn chạy ra ngay, người như hoa nở,
Hai tay khoát rộng; xình xịch như tàu!
Một phút của đời, ta quý hơn châu,
Mà phải nằm đây, cãi nhau với bệnh.”
Hình ảnh “người như hoa nở” và “xình xịch như tàu” gợi lên một sức sống mãnh liệt, một tinh thần khao khát được hòa mình vào thế giới ngoài kia. Xuân Diệu không cam chịu nhìn cuộc sống trôi qua từ giường bệnh, ông muốn lao ra ngoài, muốn được sống trọn vẹn từng giây phút, muốn đem từng phút ấy quý trọng như châu báu.
Cuộc chiến giữa người và bệnh
Nếu bệnh tật là một thế lực muốn áp chế con người, thì Xuân Diệu không hề cam chịu. Ông tuyên chiến với nó như một đấu sĩ kiên cường:
“Chỉ có từ rày là một cuộc tranh đua,
Một cuộc vật nhau, ta thắng, ngươi thua.”
Ông ví mình như một người bỏ sỏi vào miệng mà vẫn thét thi với sóng, như một ca sĩ phải giữ hơi dài để hát giữa bão giông. Đó là sự kiên cường của một người không bao giờ chấp nhận đầu hàng. Dù cơ thể có thể bị bệnh tật giam cầm, nhưng tinh thần không thể bị khuất phục.
Đặc biệt, hình ảnh “con dao sắc trên quả cam” mà tác giả nhắc đến mang một ý nghĩa sâu sắc:
“Ta sẽ biết bao vây ngươi, hỡi bệnh!
Con dao sắc trên quả cam phân khoảnh
Cắt riêng ra cái phần nhỏ bị ung.
Nỗi ốm đau không thể quá một vùng.
Và phần lớn quả cam ta – vẫn ngọt.”
Dù bệnh tật có thể tàn phá một phần cơ thể, nhưng không thể hủy hoại tất cả. Tác giả tin rằng vẫn còn những phần “ngọt” của cuộc đời mà ông có thể giữ lại, có thể bảo vệ.
Trí tuệ vẫn mãi sáng, dù thể xác hao mòn
Xuân Diệu nhắc đến thi sĩ Hainơ – người dù cuối đời bị bệnh tật tàn phá vẫn sáng tác không ngừng. Đó chính là nguồn động lực, là hình mẫu mà Xuân Diệu noi theo:
“Vâng, thần kinh yếu, chẳng yếu đâu trí tuệ.
Trí tuệ còn nguyên vẹn; lại còn tăng.
Mạch tim đau, xưởng thơ vẫn không dừng.”
Dù bệnh tật có thể làm cơ thể suy yếu, nhưng ý chí và trí tuệ không bao giờ bị khuất phục. Tác giả nhấn mạnh rằng dù thể xác có thể yếu đi, nhưng ngọn lửa sáng tạo, khát vọng sống và chiến đấu của con người vẫn có thể rực cháy.
Hát qua đầu cái chết – Một bản lĩnh kiên cường
Bài thơ kết thúc bằng một lời khẳng định đầy mạnh mẽ:
“Bảo toàn lấy cổ họng,
Đặng mà hát cho lâu,
Hát cho dẻo cho dai,
Hát cho lớn, cho sâu,
Hát qua đầu cái chết!”
Không chỉ là lời tự nhủ với chính mình, đây còn là một thông điệp truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang đối diện với bệnh tật và nghịch cảnh. Hát qua đầu cái chết – nghĩa là không để cái chết định đoạt cuộc sống của mình, mà phải sống, phải vươn lên, phải cất lên tiếng hát của tinh thần kiên cường.
Lời kết – Một bài học về nghị lực và ý chí
Ốm không đơn thuần là một bài thơ kể về bệnh tật, mà còn là một bản tuyên ngôn về ý chí của con người trước nghịch cảnh. Dù thể xác có yếu đuối, nhưng tinh thần vẫn phải mạnh mẽ. Dù có bị trói buộc bởi bệnh tật, con người vẫn có quyền lựa chọn cách đối diện với nó – hoặc buông xuôi, hoặc đấu tranh đến cùng.
Xuân Diệu đã chọn cách thứ hai. Ông đã không đầu hàng, không chấp nhận để bệnh tật quyết định số phận mình. Và chính từ tinh thần đó, bài thơ Ốm không còn là tiếng than vãn, mà trở thành một bài ca của lòng kiên cường, một lời nhắc nhở rằng: Hãy sống, hãy chiến đấu, hãy giữ lấy ngọn lửa trong tim – dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu!
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý