Cảm nhận bài thơ: Phan Thiết – Xuân Diệu

Phan Thiết

 

Ôi Phan Thiết thân thiết
Phan Thiết tha thiết ơi,
Một không khí lao động
Bao trùm cảnh và người.

Sông Cà Ty chảy lặng
Bên bến cá Cồn Chà,
Một ngàn thuyền gắn máy
Đi đánh cá gần xa

Tháng ba gió nam non,
Đánh cá trừ, cá trích.
Tháng sáu gió nam già,
Lắm thiều, ngân, cơm, mực…

Rong đá cá về ăn,
Biết ngách nào mấy tháng,
Cá dính lưới dăng dài
Phải kéo khi vừa sáng.

Người Phan Thiết vạn chài
Sắc mắt từ khơi đến,
Gió cứng tóc trên đầu,
Tay bặn cùng gió biển

Tôi vào cho nhìn cá,
Về, bạn thết ốc hương,
Tôi di thăm ruộng muối
Ngời trắng nắng soi gương.

Những quả dưa hấu đào,
Ồ! Gánh nào cũng nặng.
Nước mắm Phan Thiết ngon,
Nhớ hoài đầu lưỡi đậm.

Câu thơ cũ còn vang
Nỗi khổ đau đời cũ,
Di tích Lầu ông Hoàng
Mối tình Hàn Mặc Tử…

Ôi Phan Thiết thân thiết,
Phan Thiết tha thiết ơi!
Thăm kinh đô cá mắm,
Về thêm khoẻ hồn tôi.


Phan Thiết, 12/07/1977

*

Phan Thiết – Vùng đất của lao động và yêu thương

Có những miền đất không chỉ gắn liền với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn khắc sâu trong lòng người bởi hơi thở của cuộc sống lao động bền bỉ. Với Xuân Diệu, Phan Thiết không chỉ là một địa danh mà còn là nơi chứa đựng những tình cảm tha thiết, nơi ông nhìn thấy vẻ đẹp của con người trong từng nhịp sống. Bài thơ Phan Thiết là một bản tình ca về miền biển nắng gió, về những con người gắn bó với sóng nước, và cả những dư âm của quá khứ vẫn còn vang vọng đến hôm nay.

Phan Thiết – Một không khí lao động bao trùm cảnh và người

Ôi Phan Thiết thân thiết
Phan Thiết tha thiết ơi,
Một không khí lao động
Bao trùm cảnh và người.

Phan Thiết hiện lên qua những câu thơ đầu không chỉ là một địa danh mà là một miền ký ức sống động. Ở đó, không gian không chỉ được lấp đầy bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi hơi thở của lao động. Những con người nơi đây gắn bó với biển cả, với nắng gió, với những chuyến thuyền ra khơi và những mùa cá về. Đó là một bức tranh của sự cần mẫn, của nhịp sống rộn ràng nhưng cũng đầy chất thơ.

Những con thuyền và cuộc mưu sinh trên sóng nước

Sông Cà Ty chảy lặng
Bên bến cá Cồn Chà,
Một ngàn thuyền gắn máy
Đi đánh cá gần xa.

Sông Cà Ty – dòng sông hiền hòa của Phan Thiết – được Xuân Diệu nhắc đến với hình ảnh lặng lẽ chảy, nhưng bên bờ sông ấy là cả một thế giới sôi động. Những con thuyền gắn máy ngày đêm vươn mình ra biển lớn, mang theo hy vọng của những người ngư dân. Cuộc sống nơi đây không chỉ là những ngày dài trên sóng nước mà còn là sự gắn bó với biển cả như một phần máu thịt.

Tháng ba gió nam non,
Đánh cá trừ, cá trích.
Tháng sáu gió nam già,
Lắm thiều, ngân, cơm, mực…

Xuân Diệu không chỉ nói về Phan Thiết qua những hình ảnh đơn thuần mà còn qua những mùa gió, những con cá đặc trưng của biển khơi. Ông không chỉ nhìn bằng đôi mắt của một người khách ghé thăm, mà bằng sự thấu hiểu và trân trọng. Ông cảm nhận được từng làn gió thổi, từng con sóng vỗ, từng mẻ lưới kéo nặng cá tôm.

Vẻ đẹp của con người Phan Thiết

Người Phan Thiết vạn chài
Sắc mắt từ khơi đến,
Gió cứng tóc trên đầu,
Tay bặn cùng gió biển.

Ở đây, con người không tách rời khỏi thiên nhiên mà hòa vào nó. Những người ngư dân với ánh mắt sắc sảo luôn hướng ra khơi, mái tóc cứng lại vì gió biển, bàn tay chai sạn bởi những ngày dài kéo lưới. Sự vất vả ấy không làm mất đi vẻ đẹp của họ, mà ngược lại, càng làm sáng lên tinh thần lao động mạnh mẽ. Xuân Diệu đã ghi lại những hình ảnh ấy bằng tất cả sự trân trọng và cảm phục.

Phan Thiết – Vùng đất của dư vị và ký ức

Tôi vào cho nhìn cá,
Về, bạn thết ốc hương,
Tôi đi thăm ruộng muối
Ngời trắng nắng soi gương.

Những quả dưa hấu đào,
Ồ! Gánh nào cũng nặng.
Nước mắm Phan Thiết ngon,
Nhớ hoài đầu lưỡi đậm.

Không chỉ là biển, Phan Thiết còn là vùng đất của những sản vật đậm đà hương vị. Ở đó có những ruộng muối trắng lấp lánh dưới nắng, những quả dưa hấu đỏ au gánh đầy đôi vai, những giọt nước mắm mặn mòi khiến ai một lần nếm thử cũng chẳng thể quên. Tất cả đều là một phần của Phan Thiết, một phần của cuộc sống lao động gắn bó với thiên nhiên.

Những ký ức không thể phai mờ

Câu thơ cũ còn vang
Nỗi khổ đau đời cũ,
Di tích Lầu ông Hoàng
Mối tình Hàn Mặc Tử…

Phan Thiết không chỉ là hiện tại sôi động mà còn là quá khứ với những câu chuyện còn in dấu thời gian. Nhắc đến nơi này, Xuân Diệu không quên hình ảnh Lầu Ông Hoàng – nơi từng ghi dấu mối tình của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Đó không chỉ là một di tích mà còn là biểu tượng của một tình yêu khắc khoải, của một nỗi đau, của những câu thơ mãi còn vang vọng giữa biển trời.

Lời kết – Phan Thiết, miền đất của sự sống và yêu thương

Ôi Phan Thiết thân thiết,
Phan Thiết tha thiết ơi!
Thăm kinh đô cá mắm,
Về thêm khoẻ hồn tôi.

Khép lại bài thơ, Xuân Diệu gọi tên Phan Thiết bằng tất cả tình cảm chân thành nhất. Ông không chỉ đến đây để nhìn ngắm mà còn để cảm nhận, để hòa mình vào cuộc sống của con người nơi đây. Chuyến đi không chỉ mang lại những trải nghiệm mới mẻ mà còn khiến tâm hồn ông thêm khỏe khoắn, thêm yêu đời.

Bài thơ Phan Thiết không chỉ là một bức tranh về một vùng đất ven biển mà còn là một khúc ca về lao động, về những con người luôn bám biển để mưu sinh, về những giá trị không thể phai nhòa theo thời gian. Đọc bài thơ, ta không chỉ thấy một Phan Thiết đầy nắng gió mà còn cảm nhận được nhịp sống mạnh mẽ, sự cần mẫn, tình yêu và niềm tự hào của những con người nơi đây.

Phan Thiết – không chỉ là một địa danh, mà là một phần của tâm hồn!

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *