Phơi áo
Xóm Tây bà lão lưng còng,
Có hai cô gái lấy chồng cả hai.
Gió thu thở ngắn than dài,
Bà đem áo rét phơi ngoài cửa thưa.
1938
*
“Tấm áo phơi giữa mùa thu” – Một nỗi buồn âm thầm trong thơ Nguyễn Bính
Giữa những vần thơ tình chan chứa khát vọng lứa đôi và nỗi buồn nhân thế, Nguyễn Bính đã có lúc thật lặng lẽ mà da diết, như một khúc thở dài khẽ vang giữa buổi chiều cuối thu. Bài thơ “Phơi áo” chỉ vỏn vẹn bốn câu, nhưng ẩn chứa trong đó là một lát cắt đời sống, một nỗi buồn âm ỉ về kiếp người cô đơn, về sự đổi thay và khoảng lặng của những tình thân tưởng chừng vẫn luôn bền chặt.
Xóm Tây bà lão lưng còng,
Có hai cô gái lấy chồng cả hai.
Bức tranh mở ra là một góc xóm nhỏ – nơi bà lão sống với hai cô con gái. Chỉ một câu thơ đầu, hình ảnh “bà lão lưng còng” đã gợi nên sự mỏi mòn của năm tháng, một đời người đã gánh qua bao gió bụi. Câu thơ sau tưởng như báo tin vui – “lấy chồng cả hai” – nhưng dưới cái nhìn đầy tinh tế và nhân ái của Nguyễn Bính, đây không phải là tiếng reo hân hoan, mà là sự báo hiệu của một nỗi quạnh hiu sắp đến. Hai người con gái – những bóng dáng từng đi về trong mái nhà ấy – nay đã bước sang một thế giới khác, một mái ấm khác không có bà.
Gió thu thở ngắn than dài,
Bà đem áo rét phơi ngoài cửa thưa.
Hai câu thơ kết là linh hồn của bài thơ. Nguyễn Bính không viết rằng bà lão buồn, cô đơn hay khóc – nhưng hình ảnh “gió thu thở ngắn than dài” đã là một ẩn dụ cảm xúc. Gió, vốn là vô tri, mà cũng mang nỗi ngậm ngùi của nhân thế. Gió mùa thu – cái lạnh đang đến gần, và bà lão lặng lẽ đem áo rét phơi ngoài cửa, như một hành động quen tay trong bao năm tháng làm mẹ, làm người chăm nom, vun vén. Nhưng lần này, cửa đã “thưa”, vắng bóng con gái, không còn ai đi về, không còn ai mặc chiếc áo ấy nữa.
Hành động “phơi áo” tưởng chừng là một việc nhỏ nhặt, nhưng trong bối cảnh ấy lại là một chi tiết chứa đầy hoài niệm và thương cảm. Bà vẫn giữ nếp cũ, vẫn lo toan như khi còn con cháu, nhưng giờ đây, việc ấy chỉ còn là thói quen níu lấy kỷ niệm. Tấm áo được phơi ra, không chỉ để đón nắng, mà như để hong khô một tấm lòng đã ướt mềm vì cô quạnh.
Bài thơ không nói gì nhiều, nhưng mỗi chữ, mỗi hình ảnh đều thấm đẫm sự cảm thông sâu sắc đối với những kiếp người nhỏ bé. Trong “Phơi áo”, Nguyễn Bính không hướng đến một chuyện tình, mà chạm vào một thứ tình cảm thiêng liêng hơn – tình mẫu tử, và nỗi cô đơn của người mẹ già khi những đứa con đã rời tổ ấm.
Ở một tầng sâu hơn, bài thơ còn là lời ngẫm ngợi về sự tàn phai của thời gian và số phận. Con người rồi sẽ đến lúc chỉ còn lại một mình, đứng trước cửa nhà nhìn về khoảng không vắng, lắng nghe gió thu thở dài, và tự hỏi: bao năm tháng yêu thương ấy, giờ ở nơi đâu?
Nguyễn Bính – bằng một tài hoa hiếm có – đã thêu nên những sợi tơ cảm xúc mong manh mà bền chặt qua bốn câu thơ ngắn ngủi. Và trong khung cảnh tưởng như rất tĩnh, ta lại nghe thấy một tiếng lòng khẽ rung lên, xao xác như chiếc áo rét phơi ngoài cửa – chiếc áo của tình thân, của ký ức, và của một tình yêu vô điều kiện đã không còn người để nhận.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý