Quạt cho bà ngủ
Ơi chích choè ơi
Chim đừng hót nữa
Bà em ốm rồi
Lặng cho bà ngủ
Bàn tay bé nhỏ
Vẫy quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng
Căn nhà đã vắng
Cốc chén lặng im
Đôi mắt lim dim
Ngủ ngon bà nhé
Hoa xoan, hoa khế
Chín lặng trong vườn
Ba mơ tay cháu
Quạt đầy hương thơm
*
Lời Quạt Nhẹ Trong Giấc Ngủ Của Bà
Trong dòng chảy ký ức của mỗi con người, tuổi thơ luôn gắn liền với những hình ảnh thân thương, trong đó có bóng dáng bà – người đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, yêu thương cháu con. Bài thơ Quạt cho bà ngủ của Thạch Quỳ là một bức tranh dịu dàng về tình bà cháu, nơi hơi ấm yêu thương lan tỏa qua từng làn gió quạt, qua những giấc ngủ trưa hè tĩnh lặng.
Tình yêu thương giản dị trong những điều nhỏ bé
Bài thơ mở đầu bằng lời nhắn nhủ tha thiết với thiên nhiên:
“Ơi chích choè ơi
Chim đừng hót nữa
Bà em ốm rồi
Lặng cho bà ngủ.”
Câu thơ ngắn gọn, chân thành, không màu mè nhưng lại chứa đựng cả một tấm lòng. Đứa cháu bé nhỏ, bằng tình yêu thương giản dị nhưng sâu sắc, muốn cả thế giới xung quanh yên lặng để bà có thể ngủ ngon. Những chú chim chích chòe – biểu tượng của âm thanh rộn rã nơi thôn quê – cũng được nhắn nhủ đừng cất tiếng hót. Đó không chỉ là mong muốn của một đứa trẻ mà còn là sự thể hiện lòng hiếu thảo, sự quan tâm đầy ấm áp dành cho người bà đang yếu mệt.
Hình ảnh tiếp theo hiện lên đầy xúc động:
“Bàn tay bé nhỏ
Vẫy quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng.”
Bàn tay nhỏ bé của cháu vẫy quạt, tạo ra những làn gió nhẹ mát lành cho bà. Ở đây, ta không chỉ thấy được hành động chăm sóc đơn thuần mà còn cảm nhận được sự nâng niu, ân cần trong từng cái quạt. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng in lên tường, gợi lên không gian yên bình, gợi nhớ về những buổi trưa hè tĩnh lặng nơi làng quê, nơi có hình ảnh người bà thân thương và đứa cháu nhỏ quạt mát cho bà ngủ.
Sự lặng im – lời nói của yêu thương
Thạch Quỳ tiếp tục khắc họa không gian trong căn nhà:
“Căn nhà đã vắng
Cốc chén lặng im
Đôi mắt lim dim
Ngủ ngon bà nhé.”
Không gian yên tĩnh, mọi thứ đều trở nên lặng lẽ để dành trọn vẹn giấc ngủ cho bà. Hình ảnh “cốc chén lặng im” gợi lên sự trống vắng nhưng đồng thời cũng tạo nên một bầu không khí ấm áp, khi tất cả đều cùng hướng về một điều duy nhất: giấc ngủ bình yên của bà.
Câu thơ cuối “Ngủ ngon bà nhé.” là một lời dặn dò, một lời yêu thương giản dị nhưng chứa đầy tình cảm của đứa cháu dành cho bà.
Hương thơm ký ức và giấc mơ của bà
Khổ thơ cuối là những rung động tinh tế, nơi ký ức và hiện tại giao hòa:
“Hoa xoan, hoa khế
Chín lặng trong vườn
Bà mơ tay cháu
Quạt đầy hương thơm.”
Hương hoa xoan, hoa khế chín – những loài cây quen thuộc của làng quê Việt Nam – tỏa hương lặng lẽ trong khu vườn, giống như tình yêu thương bền bỉ, âm thầm mà bà dành cho cháu. Trong giấc ngủ của mình, bà cũng mơ thấy bàn tay bé nhỏ đang quạt mát cho bà, quạt cả những kỷ niệm, những tháng ngày yêu thương mà hai bà cháu đã có với nhau.
Lời kết
Quạt cho bà ngủ không chỉ là một bài thơ về tình bà cháu mà còn là một bản nhạc êm dịu về những ký ức tuổi thơ, về sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Thạch Quỳ đã vẽ lên một bức tranh đầy yêu thương và sâu lắng, nơi từng làn gió quạt không chỉ mang theo sự mát lành mà còn chứa đựng cả tấm lòng, cả sự hiếu thảo và trân quý dành cho bà.
Dẫu thời gian có trôi qua, những kỷ niệm đẹp ấy vẫn mãi in sâu trong tâm hồn mỗi người – như hương hoa xoan, hoa khế chín, như giấc mơ dịu dàng của bà trong những buổi trưa hè năm nào…
*
Thạch Quỳ – Nhà thơ tài hoa xứ Nghệ
Thạch Quỳ, tên thật là Vương Đình Huấn, sinh năm 1941 tại thôn Đông Bích, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ông xuất thân trong một gia đình có nền tảng văn hóa sâu sắc: cha tinh thông Hán học, mẹ dù không biết chữ nhưng am tường ca dao, tục ngữ và Truyện Kiều.
Học ngành Sư phạm Toán tại Đại học Vinh năm 1960, nhưng Thạch Quỳ sớm bén duyên với văn chương khi bài thơ đầu tay Mà thương cũng nhiều được đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, ông giảng dạy Toán trước khi chuyển sang công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An và trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Thơ Thạch Quỳ mang đậm dấu ấn cá nhân, nhạy bén trong cảm nhận, phản ánh hiện thực một cách sắc sảo mà vẫn đầy chất trữ tình. Ông có nhiều tập thơ tiêu biểu như Sao và đất (1967), Tảng đá nhành cây (1973), Cuối cùng vẫn một mình em (1996), Bức tường (2009)… Đặc biệt, bài thơ Với con đăng trên báo Văn nghệ năm 1980 đã gây tranh cãi lớn, đến mức nhà thơ Xuân Diệu phải lên tiếng bảo vệ ông.
Những đóng góp của Thạch Quỳ được ghi nhận qua nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải thưởng Hồ Xuân Hương của tỉnh Nghệ An. Nhà phê bình Thái Doãn Hiếu nhận xét: “Thơ Thạch Quỳ có phần nhỉnh hơn mọi lý thuyết về thơ”, còn nhà văn Võ Văn Trực gọi ông là “Ông đồ gàn xứ Nghệ”. Hiện tại, ông sống và sáng tác tại thành phố Vinh, Nghệ An.
Viên Ngọc Quý.