Rừng mơ tuổi thơ
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta thật tình đau xót đến vô biên
Nghĩ lần đi là nghìn trùng cách biệt
Còn bao giờ trở lại nữa không em
Chính nơi đó mùa hè cao vời vợi
Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng
Chính nơi đó ta ôm hết thời trong
Bằng hai tay của thời gian mộng mị
Chính nơi đó mùa thu vàng hoa cúc
Ta đã vô tư đuổi bướm dưới sân trường
Ngày nhí nhảnh đùa vui không biết mệt
Không sợ đời giành giật lấy hương thơm
Chính nơi đó mùa đông bên áo mẹ
Ta đã nằm say giấc ngủ ca dao
Với thương yêu xanh xanh ngắt một màu
Ta không sợ ngoài kia mưa gió nữa
Chính nơi đó mùa xuân vui mở cửa
Cho trăng vào ca múa suốt lòng ta
Và cây lá đã ngàn đêm thỏ thẻ
Chuyện đầu đời của bướm thiết tha hoa
Chính nơi đó ta và em đã sống
Trọn những ngày ngai ngái tuổi mười lăm
Thương rất thương mà e ngại cầm tay
Môi bịn rịn mà lòng chưa đánh bạo
Chính nơi đó hồn ta như chiếc áo
Chưa bị người đời ruồng rẩy đem may
Và em, con chin nho nhỏ thơ ngây
Còn ca hát còn hồn nhiên rất đổi
Chính nơi ấy tóc em bay thành sợi
Cho ta thầm yêu mây của trời cao
Tình rất dại nên tình chưa dám nói
Hồn tơ trời chưa buộc chỉ thương đau
Chính nơi đó tưởng ngàn năm ta vẫn
Nuôi đời mình cũng quý mãi không thôi
Chợt hôm nay phải lìa nơi chốn ấy
Ta thẩn thờ như một cánh bèo trôi
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi thơ
Ta xuống đời biết chắc đã xa em.
*
Rừng Mơ Tuổi Thơ – Dấu Chân Một Thời Không Trở Lại
Tuổi thơ là một miền ký ức diệu kỳ, nơi lưu giữ những trong trẻo, hồn nhiên và cả những rung động đầu đời chưa thành lời. Rừng mơ tuổi thơ của Xuân Diệu không chỉ là một bài thơ hoài niệm, mà còn là một tiếng thở dài tiếc nuối, một nỗi buồn man mác khi con người ta phải rời xa những năm tháng ngọt ngào nhất của cuộc đời.
Miền ký ức rực rỡ – những mùa thơ trẻ
Mỗi con người đều có một góc nhỏ trong tâm hồn để lưu giữ tuổi thơ, và với Xuân Diệu, đó là khu rừng mơ – nơi đã chở che và nuôi lớn những giấc mơ non dại:
“Chính nơi đó mùa hè cao vời vợi
Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng.”
Những ngày hè rực rỡ, những mùa thu đuổi bướm vô tư, những giấc ngủ bên áo mẹ trong đêm đông, những ngày xuân ngập tràn ánh trăng… tất cả hiện lên như một thước phim đẹp đẽ, mà mỗi khung hình đều thấm đượm niềm vui và sự bình yên. Đó là một thế giới trong trẻo, nơi đứa trẻ vô tư chơi đùa mà chưa lo lắng về sự khắc nghiệt của cuộc đời, nơi con người được yêu thương mà không sợ hãi mất mát.
Tình đầu e ấp – những rung động ngây thơ
Nhưng không chỉ có tiếng cười trẻ thơ, rừng mơ ấy còn lưu giữ những cảm xúc đầu đời – một mối tình non nớt, chưa dám gọi thành tên:
“Chính nơi đó ta và em đã sống
Trọn những ngày ngai ngái tuổi mười lăm.
Thương rất thương mà e ngại cầm tay,
Môi bịn rịn mà lòng chưa đánh bạo.”
Tuổi mười lăm ấy, tình cảm ngây ngô và trong sáng như ánh ban mai. Người con trai chỉ dám thầm yêu đôi tóc bay trong gió, chỉ dám giữ lại trong lòng những xúc cảm dịu dàng mà chưa dám thốt thành lời. Ở đó, tình yêu chưa vướng bụi đời, chưa bị tổn thương bởi những thực tế phũ phàng.
Chia ly – dấu chấm hết cho một thời mộng mơ
Nhưng rồi, cuộc đời vẫn luôn là một dòng chảy không ngừng, và con người không thể mãi ở lại với tuổi thơ:
“Chợt hôm nay phải lìa nơi chốn ấy
Ta thẩn thờ như một cánh bèo trôi.”
Câu thơ gợi lên hình ảnh một con người bơ vơ giữa dòng đời, tiếc nuối nhìn lại quá khứ mà biết rằng mình không thể quay về. Khoảnh khắc chia ly ấy không chỉ là rời xa một nơi chốn, mà còn là sự chia cắt giữa một tâm hồn hồn nhiên với một thế giới thực tại đầy những nỗi lo toan.
Và quan trọng nhất, đó là khoảnh khắc đánh dấu sự xa cách của một mối tình chưa kịp nở hoa:
“Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi thơ
Ta xuống đời biết chắc đã xa em.”
Hai chữ “xuống đời” mang một sắc thái đặc biệt, như thể tác giả từ giã một thiên đường để bước vào một thế giới khác, nơi tình yêu không còn hồn nhiên, nơi con người phải học cách chấp nhận những mất mát và tiếc nuối.
Lời kết – Có những điều mãi mãi nằm lại trong quá khứ
Rừng mơ tuổi thơ không chỉ là một bài thơ hoài niệm, mà còn là một tiếng thở dài đầy nuối tiếc của Xuân Diệu về những năm tháng đẹp nhất đời người. Đó là nơi lưu giữ những ký ức rực rỡ nhất, những cảm xúc tinh khôi nhất, và cả một mối tình ngây thơ chưa kịp thành lời. Nhưng rồi, ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải bước ra khỏi khu rừng ấy để đối diện với cuộc đời.
Dù vậy, có những điều, một khi đã đánh mất, sẽ không bao giờ lấy lại được. Và khu rừng mơ tuổi thơ ấy, mãi mãi chỉ còn là một giấc mơ, một miền ký ức xa xôi mà ta chỉ có thể ngoái nhìn trong tiếc nuối…
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý