Cảm nhận bài thơ: Sầu – Xuân Diệu

Sầu

 

Người về đấy, loà xoà lê áo cũ,
Hỡi Sầu Tư che dấu mặt âm u!
Coi, tội chưa, đầu chất bụi thiên thu
Không ngẩng được, và tóc thì quét đất.
Buồn thế hệ ta cũng đang u uất;
Chúng ta đau, thôi em tới đây mà!
Mơn man nào, em đừng khóc, đôi ta
Thế, riết thế, hãy vòng tay chật nữa.
Cho em hút những chút hồn đã rữa;
Cho em chuyền hơi độc rất tê ngon;
Em, rắn êm, moi những vụn tim mòn,
Đùn khói ngạt về đây, em, gió lạ!
Khí lạnh như thu, hồn ngây ngất quá,
Rơi, rơi, rơi… chìm lặn xuống hư không.
Riết thêm em, em riết nữa… gối bông
Cho ta mượn, kẻo đầu tàn sắp rụng.
Chăn bóng tối em phủ giùm vóc mộng,
Hái luôn đi hoa ảo vọng, ơi Sầu.
Sầu ơi Sầu! Em có biết diều hâu
Đã ăn xé một lòng thơ non dại?
Đến ta kể người nào chung bến ái
Họ… – mà thôi! ai chép sử tê mê!
Thuở xưa kia… – em đừng lắng tai nghe!
Thuở xưa ấy chẳng có gì hết cả.

Ai rên rỉ? Phải ta chăng than thở?
Hoa tàn ư? Sương bối rối dường ni!
Chốn nầy đau, không phải chỗ mê ly,
Mùi vực thấp xông lên vừa lạnh ớn.
Ta bá cổ những con rồng gió lớn,
Không gian đâu! Thuyền ta vượt trùng dương!
Lòng vỡ tung, ta say khướt đau thương,
Muốn đi gấp cho xương rờn tốc độ;
Cho văng xé tay chân, cho rã riêng đầu cổ,
Mái chèo đập mau! ta thoát ngoài ta!
Chín con rồng! nổi gió để buồm xa!


Mỹ Tho, 1943

*

Sầu – Nỗi Đau Không Tên Của Một Tâm Hồn Cô Độc

Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên, có những cơn đau không thể nói bằng lời, chỉ có thể để chúng cuộn xoáy trong lòng, bóp nghẹt tâm can. Sầu của Xuân Diệu là một khúc độc hành của linh hồn trĩu nặng, là lời tự sự của một trái tim đã bị cuộc đời xé nát, chỉ còn lại những hoài niệm hư vô và tuyệt vọng.

Nỗi sầu như một hình hài ám ảnh

Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Xuân Diệu đã phác họa hình ảnh của Sầu như một thực thể đầy ma mị:

“Người về đấy, loà xoà lê áo cũ,
Hỡi Sầu Tư che dấu mặt âm u!
Coi, tội chưa, đầu chất bụi thiên thu
Không ngẩng được, và tóc thì quét đất.”

Sầu không chỉ là một cảm xúc, mà là một bóng hình, một người bạn tri kỷ của kẻ mang nặng tâm sự. Nó cúi đầu, lê lết giữa nhân gian, kéo theo cả nỗi buồn chất chồng tự thuở thiên thu. Đó là nỗi đau đớn của một tâm hồn không thể ngẩng mặt lên, không thể thoát khỏi xiềng xích của những hoài niệm và tiếc nuối.

Ôm lấy Sầu, chìm vào cơn mê đắm tuyệt vọng

Nhưng thay vì chạy trốn nỗi sầu, Xuân Diệu lại dang tay đón nhận nó như một sự giải thoát:

“Buồn thế hệ ta cũng đang u uất;
Chúng ta đau, thôi em tới đây mà!
Mơn man nào, em đừng khóc, đôi ta
Thế, riết thế, hãy vòng tay chật nữa.”

Ở đây, Sầu không còn là một nỗi đau đáng sợ, mà trở thành một người tình, một kẻ bầu bạn trong cơn quằn quại của linh hồn. Cái ôm riết chặt, vòng tay chật hơn, đó là sự quyến luyến của một trái tim không còn muốn thoát ra khỏi vực sâu tăm tối.

Sầu không chỉ làm đau, mà còn ru mê, ru ngọt:

“Cho em hút những chút hồn đã rữa;
Cho em chuyền hơi độc rất tê ngon;
Em, rắn êm, moi những vụn tim mòn,
Đùn khói ngạt về đây, em, gió lạ!”

Nỗi đau không còn sắc bén, mà trở thành một cơn mê đắm, một thứ ma túy khiến con người trôi dần vào hư không, nơi không còn nhận thức, không còn tỉnh táo.

Muốn thoát, nhưng thoát đi đâu?

Giữa cơn mê đắm ấy, vẫn có một khát khao muốn thoát ly, muốn chạy trốn:

“Ta bá cổ những con rồng gió lớn,
Không gian đâu! Thuyền ta vượt trùng dương!
Lòng vỡ tung, ta say khướt đau thương,
Muốn đi gấp cho xương rờn tốc độ;”

Nhưng đi đâu để thoát khỏi chính mình? Đâu là bến bờ của kẻ mang nặng nỗi sầu? Xuân Diệu muốn vượt thoát, muốn bay cao, muốn tan vào cơn lốc, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ quẩn quanh trong chính cơn đau của mình.

Lời kết – Khi Sầu trở thành định mệnh

Bài thơ Sầu không đơn thuần là một bài thơ buồn, mà là một lời tự sự đầy ám ảnh về thân phận của những kẻ sinh ra đã mang trong mình trái tim quá nhạy cảm, quá dễ tổn thương. Xuân Diệu không cố gắng chống lại nỗi sầu, mà ôm lấy nó, mặc cho nó kéo mình xuống vực sâu.

Nỗi sầu ấy không có điểm dừng, cũng như con người, một khi đã rơi vào vòng xoáy của nó, sẽ mãi mãi không thể tìm thấy lối thoát. Và phải chăng, đó chính là định mệnh của những trái tim thi sĩ – những người yêu đời quá mức, để rồi cũng đau đời đến tận cùng?

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *