Sự bình yên là niềm vui của tôi
Có những linh hồn trên trái đất.
Tìm hoài hạnh phúc mà không gặp;
Nhưng tôi thì khác hẳn mọi người,
Niềm vui ở ngay trong tim tôi.
Đó là đóa hoa không phù du
Mà tôi sẵn có tự bao giờ;
Như một bông hồng mùa xuân
Mỉm cười với tôi ngày mỗi lần.
Thiệt tình tôi vô cùng sung sướng,
Luôn luôn tôi làm theo ý muốn.
Có thể nào tôi không mừng vui
Mà không biểu lộ lòng vui tươi?
Niềm vui của tôi là yêu đau khổ,
Tôi mỉm cười mà nước mắt rỏ.
Tôi chấp nhận với lòng biết ơn
Giữa khóm hoa gai sắc chẳng hề sờn.
Khi trời xanh bỗng nhiên u ám
Dường như quên bẵng tôi đi,
Niềm vui của tôi là, trong tối tăm ảm đạm,
Hạ thấp mình, tôi tự giấu tôi đi.
Sự bình yên của tôi là ý thánh
Của Giê-su, tình duy nhất mà say.
Cũng vì thế tôi sốngkhông canh cánh,
Tôi yêu đêm như chính giữa ban ngày.
Sự bình yên của tôi là giữ mình nhỏ bé,
Nên dù khi tôi có ngã giữa đường,
Tôi vùng dậy rất dễ dàng mau lẹ,
Và Giê-su liền nắm dắt tay tôi,
Tôi yêu Người bằng tất cả tình thương,
Tôi bảo Người là của tôi tất cả…
Và tôi càng mến yêu, càng vồn vã,
Khi Người lơi tới cả đức tin tôi.
Sự bình yên của tôi, nếu tôi rỏ lệ,
Là giấu sao không để chị em hay.
Ôi! Đau khổ có biết bao quyến rũ
Nếu biết đem che lấp dưới hoa này.
Tôi muốn được đau khổ mà chẳng lộ
Để Giê-su được an ủi êm nguôi.
Niềm vui của tôi là thấy Người cười
Khi lòngtôi tràn đầy thống khổ.
Sự bình yên của tôi là luôn luôn chiến đấu
Để tạo nên những kẻ được Ơn Trên;
Là được luôn luôn nhắc lại êm đềm
Cùng người yêu là Giê-su hiền hậu
Rằng vì Người, hỡi người anh thánh thiện,
Em vô cùngsung sướng được khổ đau!
Niềm vui của tôi trong cõi đời sầu
Là làm sao để cho người vui mến.
Tôi muốn sống, sống lâu mãi mãi
Nếu đó là ý muốn của Người.
Tôi muốn được theo Người lên trời,
Nếu điều đó khiến Người vui thích.
Tình Yêu, lửa quê hương bất diệt,
Không ngừng thiêu cháy trong tôi;
Nhưng sống chết, với tôi, có gì đâu đáng kể?
Hạnh phúc của tôi là mãi mãi yêu Người!…
Dịch bài thơ “Ma Paix et ma Joie” của Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, thánh bổn mạng của Thanh Thanh, nhân ngày lễ kính thánh nữ 01-X-1984.
Thân mến gởi anh Phạm Đình Khiêm, bạn rất thân và rất thương tôi, từ lâu vẫn muốn tôi trở về với Chúa. Bá Lân.
*
Sự Bình Yên – Niềm Vui Bất Tận Của Tâm Hồn
Trong một thế giới đầy biến động, con người mãi đi tìm hạnh phúc, nhưng có mấy ai thực sự hiểu hạnh phúc là gì? Bàng Bá Lân, qua bài thơ Sự bình yên là niềm vui của tôi, đã mang đến một câu trả lời đầy sâu sắc: hạnh phúc không ở đâu xa, không nằm trong vật chất hay những điều phù phiếm, mà chính là sự bình yên trong tâm hồn, là tình yêu vô hạn dành cho Chúa và cuộc đời.
Niềm vui không đến từ thế gian, mà từ chính trái tim
Mở đầu bài thơ, tác giả đã đặt ra một sự đối lập đầy triết lý:
“Có những linh hồn trên trái đất.
Tìm hoài hạnh phúc mà không gặp;
Nhưng tôi thì khác hẳn mọi người,
Niềm vui ở ngay trong tim tôi.”
Giữa những con người mải miết kiếm tìm hạnh phúc nơi xa vời, nhà thơ nhận ra rằng niềm vui thực sự vốn đã nằm ngay trong tim mình. Nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh, không bị thời gian làm phai nhạt, mà tựa như một đóa hoa xuân mãi mãi tỏa hương:
“Đó là đóa hoa không phù du
Mà tôi sẵn có tự bao giờ;
Như một bông hồng mùa xuân
Mỉm cười với tôi ngày mỗi lần.”
Hạnh phúc ấy là sự tự tại, là niềm tin, là tinh thần vững vàng giữa những bão giông của cuộc đời.
Bình yên không phải là tránh né khổ đau, mà là chấp nhận nó với lòng biết ơn
Khác với những người chỉ xem niềm vui là những khoảnh khắc hạnh phúc, Bàng Bá Lân lại coi đau khổ như một phần tất yếu của đời sống, và thậm chí, ông yêu đau khổ:
“Niềm vui của tôi là yêu đau khổ,
Tôi mỉm cười mà nước mắt rỏ.
Tôi chấp nhận với lòng biết ơn
Giữa khóm hoa gai sắc chẳng hề sờn.”
Chấp nhận đau khổ không có nghĩa là bi lụy hay đầu hàng số phận, mà là một sự đón nhận đầy dũng cảm, như một bông hoa vẫn nở dù xung quanh là gai sắc. Và cũng chính trong những thử thách ấy, ông tìm thấy sự bình yên và niềm vui lớn lao.
Đức tin – Ngọn lửa soi sáng con đường bình yên
Không chỉ là một bài thơ ca ngợi sự bình yên, Sự bình yên là niềm vui của tôi còn là một bài thơ tràn đầy đức tin. Với tác giả, Giê-su không chỉ là đấng tối cao, mà còn là người đồng hành, là chỗ dựa vững chắc:
“Sự bình yên của tôi là ý thánh
Của Giê-su, tình duy nhất mà say.
Cũng vì thế tôi sống không canh cánh,
Tôi yêu đêm như chính giữa ban ngày.”
Bởi có Chúa trong tim, nhà thơ không còn lo lắng trước bóng tối cuộc đời, cũng không sợ hãi trước những gian truân.
Thậm chí, ngay cả khi vấp ngã, ông vẫn tin rằng Chúa sẽ nâng đỡ mình:
“Sự bình yên của tôi là giữ mình nhỏ bé,
Nên dù khi tôi có ngã giữa đường,
Tôi vùng dậy rất dễ dàng mau lẹ,
Và Giê-su liền nắm dắt tay tôi.”
Niềm tin tuyệt đối vào Chúa đã trở thành ánh sáng dẫn lối, giúp tác giả vượt qua mọi thử thách trong đời sống.
Sống vì người, hạnh phúc không phải là giữ cho riêng mình
Bàng Bá Lân không chỉ tìm thấy niềm vui trong tình yêu dành cho Chúa, mà còn trong việc mang lại niềm vui cho người khác:
“Niềm vui của tôi trong cõi đời sầu
Là làm sao để cho người vui mến.”
Niềm vui thực sự không phải là hưởng thụ cá nhân, mà là khi ta có thể lan tỏa nó đến những người xung quanh. Một nụ cười, một sự sẻ chia, một lòng bao dung – tất cả đều có thể làm sáng lên cuộc đời của ai đó.
Kết – Bình yên là tình yêu không đổi thay
Bài thơ khép lại với một câu khẳng định đầy mạnh mẽ:
“Hạnh phúc của tôi là mãi mãi yêu Người!…”
Dù là sống hay chết, dù là khổ đau hay hạnh phúc, điều duy nhất không đổi thay trong lòng nhà thơ chính là tình yêu dành cho Chúa. Đó là cội nguồn của sự bình yên, là ngọn lửa không bao giờ lụi tắt trong tâm hồn ông.
Sự bình yên không phải là sự lặng yên, không phải là một cuộc sống không sóng gió. Sự bình yên chính là khi ta có thể mỉm cười dù nước mắt rơi, có thể đứng lên dù vấp ngã, và có thể yêu thương ngay cả khi cuộc đời đầy những thử thách.
Với bài thơ này, Bàng Bá Lân đã gửi đến một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: Niềm vui và bình yên không ở đâu xa, mà chính là cách ta đón nhận cuộc đời bằng một trái tim rộng mở.
*
Bàng Bá Lân – Nhà thơ của hồn quê Việt
Bàng Bá Lân (1912–1988) là một nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, nổi bật với những vần thơ mộc mạc, giản dị nhưng thấm đẫm tình quê hương và nhân sinh. Ông là một trong những gương mặt chủ chốt của phong trào Thơ Mới, với phong cách trữ tình, nhẹ nhàng và giàu hình ảnh.
Thơ Bàng Bá Lân phản ánh vẻ đẹp của làng quê Việt Nam, từ những buổi trưa hè, xóm chợ chiều đông đến hình ảnh mái trường làng, vườn dừa xanh mướt. Bên cạnh đó, ông còn có những vần thơ sâu sắc về tình yêu, hoài niệm và triết lý nhân sinh. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Trưa hè, Xóm chợ chiều đông, Vườn dừa, Giai nhân…
Không chỉ là nhà thơ, Bàng Bá Lân còn là nhà giáo và nhiếp ảnh gia, để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa Việt Nam. Thơ ông như một bức tranh làng quê yên bình, là tiếng lòng của những tâm hồn yêu thương vẻ đẹp dung dị mà vĩnh hằng của đất nước.
Viên Ngọc Quý.