Cảm nhận bài thơ: Tặng bạn – Thiền sư Thích Thanh Từ


Tặng bạn

Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ?
Bởi con người mãi gieo rắc hận thù.
Gây đau thương, gây tang tóc, ngục tù,
Rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng.

Nào lợi danh, nào tài sắc,
Từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh.
Bọn mình đua nhau, tranh giành đuổi bắt,
Nắm được rồi, nhìn lại chỉ tay không.
Chúng vốn là, những chùm bọt trên sông,
Còn chi đâu, chỉ toi công nhọc sức.
Trời trong, mây trắng, gió mát, trăng thanh,
Vườn cây xanh rờn, khóm hoa cười mỉm.
Nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thảnh thót,
Chính nơi này, đã hiện rõ chân nhân.
Hận ngàn năm đều tan nát trong mơ,
Đâu còn nữa những khổ đau buổi trước.

Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng,
Niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình.
Đến đây rồi, hạnh phúc khó thưa trình,
Chỉ xem thấy, nụ cười luôn hé nở.


Thiền viện Thường Chiếu, tháng 7-1992

*

Tặng Bạn – Một Lời Nhắn Nhủ Từ Cõi Tĩnh Lặng

Trong những bước chân hối hả của cuộc đời, mấy ai dừng lại để tự hỏi: Mình đang đi về đâu? Mình đang tìm kiếm điều gì? Và rồi, điều đó có thực sự tồn tại không?

Bài thơ “Tặng bạn” của Thiền sư Thích Thanh Từ như một lời thì thầm nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc, nhắn gửi đến mỗi người giữa cuộc đời vô thường. Nó không chỉ là một lời nhắc nhở về những đau khổ mà con người tự tạo ra, mà còn là một lời chỉ dẫn để tìm về chốn bình yên thật sự trong tâm hồn.

1. Cuộc Đời – Một Cơn Ác Mộng Do Chính Ta Tạo Ra

“Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ?
Bởi con người mãi gieo rắc hận thù.”

Thiền sư mở đầu bằng một câu hỏi, như một lời mời gọi ta nhìn thẳng vào bản chất của đời sống. Vì đâu mà thế gian đầy rẫy đau khổ? Vì đâu mà con người cứ mãi lầm than?

Không phải vì số phận nghiệt ngã, không phải vì một quyền lực vô hình nào ép buộc – mà chính con người đã tự tạo ra khổ đau cho nhau.

  • Khi con người nuôi dưỡng hận thù, lòng tham, sự ích kỷ…
  • Khi họ không ngừng gây ra chiến tranh, đau thương, mất mát…

Họ cứ nghĩ rằng mình đang chiến thắng, nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khi giật mình tỉnh dậy, họ nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều – cả chính bản thân mình.

2. Danh Lợi – Ảo Ảnh Lung Linh Nhưng Rỗng Không

“Nào lợi danh, nào tài sắc,
Từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh.
Bọn mình đua nhau, tranh giành đuổi bắt,
Nắm được rồi, nhìn lại chỉ tay không.”

Chúng ta sinh ra và lớn lên giữa một xã hội không ngừng dạy ta phải đua tranh để đạt được điều gì đó – danh vọng, quyền lực, tiền bạc, tình yêu…

Nhìn từ xa, tất cả những thứ ấy óng ánh như những viên ngọc quý. Ta lao vào cuộc chơi, tranh giành, đuổi bắt, hi vọng rằng khi chạm tay vào, ta sẽ có được hạnh phúc.

Nhưng rồi sao?

Khi nắm được rồi, ta mới nhận ra mình chỉ nắm được hư vô.
Chúng chỉ là những chùm bọt nước trên dòng sông – đẹp đẽ, lung linh nhưng rồi cũng vỡ tan.

Tất cả những gì ta dành cả đời theo đuổi, liệu có đáng không?

3. Bình Yên Đích Thực – Ở Ngay Đây, Ngay Trong Hiện Tại

“Trời trong, mây trắng, gió mát, trăng thanh,
Vườn cây xanh rờn, khóm hoa cười mỉm.
Nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thảnh thót,
Chính nơi này, đã hiện rõ chân nhân.”

Bình yên không ở đâu xa. Hạnh phúc không phải là một thứ phải tìm kiếm.

đã luôn ở ngay đây, ngay trong bầu trời trong xanh, trong làn gió mát lành, trong tiếng chim hót vang buổi sớm, trong những cánh hoa cười mỉm.

Ta đã đi quá xa, đã tìm kiếm quá lâu, đã bỏ lỡ quá nhiều… để rồi giờ đây mới nhận ra rằng hạnh phúc vốn không nằm trong danh lợi, mà nằm trong chính sự giản dị của cuộc sống.

Nhưng để thấy được điều đó, ta phải biết dừng lại.

4. Muốn Bình Yên, Hãy Buông Vọng Tưởng

“Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng,
Niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình.”

Những vọng tưởng – tham vọng, sân hận, si mê – chính là những con sóng khuấy động mặt biển tâm hồn ta. Ta cứ mải chạy theo nó, để rồi không bao giờ nhìn thấy mặt biển tĩnh lặng của chính mình.

Chỉ khi nào tâm an, ta mới thấy được hạnh phúc.

Chỉ khi nào buông xuống những niệm lăng xăng, ta mới nhận ra rằng bình yên vốn chưa từng rời xa ta.

5. Lời Kết – Một Nụ Cười Giữa Dòng Đời

“Đến đây rồi, hạnh phúc khó thưa trình,
Chỉ xem thấy, nụ cười luôn hé nở.”

Hạnh phúc thật sự không thể diễn tả bằng lời. Nó không nằm trong những lý luận, những công thức, hay những lời giảng dài dòng.

Nó chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhàng – một nụ cười của sự thức tỉnh.

Khi ta đã hiểu rằng khổ đau là do chính mình tạo ra, rằng tất cả danh lợi chỉ là ảo ảnh, rằng bình yên luôn ở ngay bên cạnh ta, thì tự nhiên nụ cười sẽ hé nở trên môi.

Bài thơ “Tặng bạn” không chỉ là một lời khuyên, mà là một món quà – một món quà quý giá dành cho những ai đang mải miết trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.

Và nếu bạn thực sự hiểu được điều này, thì hãy mỉm cười – vì bạn đã tìm thấy tất cả những gì mình cần rồi.

*

Thiền sư Thích Thanh Từ – Người phục hưng Thiền phái Trúc Lâm

Thiền sư Thích Thanh Từ (1924) là bậc cao tăng có công lớn trong việc khôi phục và phát triển Thiền phái Trúc Lâm – dòng thiền thuần Việt do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Xuất thân từ Tiền Giang, ngài xuất gia với tâm nguyện tìm cầu chân lý, sau đó dấn thân vào con đường hoằng pháp, giảng dạy và viết sách về Thiền tông.

Ngài đề cao việc quay về tự tâm, buông xả vọng tưởng để đạt giải thoát ngay trong đời sống. Hệ thống thiền viện do ngài sáng lập, tiêu biểu là Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, đã trở thành nơi hướng đạo cho nhiều thế hệ Phật tử. Với tư tưởng giản dị, thực tiễn, ngài giúp người học ứng dụng thiền vào đời thường, tìm được sự an nhiên giữa cuộc sống.

Di sản thiền học mà ngài để lại không chỉ làm sống dậy tinh thần Trúc Lâm mà còn mở ra con đường tỉnh thức cho những ai tìm cầu sự bình an đích thực.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *