Tặng thơ
Đây dây thơ e ấp đã lâu rồi,
Chìm trong cỏ một vườn hoa bỏ vắng;
Lòng tôi đó, một vườn hoa cháy nắng;
Xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi.
Từ ngàn xưa, người ta héo, than ôi!
Vì mang phải những sắc lòng tươi quá.
Tôi không biết, không biết gì nữa cả,
Chỉ yêu nhiều là tôi biết mà thôi.
Hãy để yên tôi dệt thắm tên người;
Ai lý luận với ân tình cho đáng!
Trời reo nắng thì chim reo tiếng sáng!
Xuân có hồng thì tôi có tình tôi.
Tiếc nhau chi, mai mốt đã xa rồi;
Xa là chết; hãy tặng tình lúc sống.
Chớ chia rẽ – dễ gì ta gặp mộng! –
Những dòng đời muôn kiếp đã chia trôi.
Chính hôm nay gió dại tới trên đồi,
Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát.
Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi!
Tôi gửi lòng tôi, tôi gửi hồn tôi
Không giấu giếm, như một con đường thẳng.
Lá hơi úa, và mùa hoa hơi đắng,
Ấy dây thơ tôi đã rứt vì người.
*
“Tặng thơ” – Dâng hiến trọn vẹn một tấm lòng
Thơ, với Xuân Diệu, không chỉ là ngôn từ, mà còn là máu thịt, là hơi thở, là những gì tinh túy nhất của tâm hồn. Bài thơ Tặng thơ không chỉ đơn thuần là một món quà, mà còn là sự dâng hiến trọn vẹn của một trái tim khao khát yêu thương. Mỗi câu thơ là một sợi tơ tình cảm, mỗi dòng chữ là một nhịp rung của trái tim đang cháy bỏng, mong được thấu hiểu và đón nhận.
Tặng thơ – tặng cả tâm hồn
“Đây dây thơ e ấp đã lâu rồi,
Chìm trong cỏ một vườn hoa bỏ vắng;
Lòng tôi đó, một vườn hoa cháy nắng;
Xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi.”
Những câu thơ đầu tiên như một lời mở lòng chân thành. Dây thơ – những vần điệu ấp ủ bấy lâu, như những bông hoa bị bỏ quên trong một khu vườn hoang vắng, mong mỏi được ai đó ghé mắt nhìn. Không chỉ là những con chữ, đó là cả lòng tôi, một khu vườn đã từng rực rỡ nhưng nay héo hon vì khát khao được thấu hiểu.
Yêu là tất cả, yêu là không cần lý do
“Từ ngàn xưa, người ta héo, than ôi!
Vì mang phải những sắc lòng tươi quá.
Tôi không biết, không biết gì nữa cả,
Chỉ yêu nhiều là tôi biết mà thôi.”
Xuân Diệu không ngần ngại thừa nhận: yêu là tất cả. Tình yêu là điều duy nhất ông biết chắc, không cần phải lý giải hay biện minh. Như bao trái tim nồng nhiệt khác, ông yêu không do dự, không tính toán, bởi với ông, tình yêu không phải để phân tích mà để cảm nhận.
“Hãy để yên tôi dệt thắm tên người;
Ai lý luận với ân tình cho đáng!
Trời reo nắng thì chim reo tiếng sáng!
Xuân có hồng thì tôi có tình tôi.”
Tình yêu không cần lý lẽ, cũng không cần phải được chấp thuận. Như chim cất tiếng hót khi trời sáng, như mùa xuân khoác lên mình màu hồng của hoa lá, tình yêu của thi nhân cũng tự nhiên và mãnh liệt như thế. Ông không cầu xin, không nài nỉ, mà chỉ đơn giản là sống với tình yêu của mình, để tình yêu ấy tự tỏa sáng như một điều tất yếu.
Tình yêu là sống, xa cách là chết
“Tiếc nhau chi, mai mốt đã xa rồi;
Xa là chết; hãy tặng tình lúc sống.
Chớ chia rẽ – dễ gì ta gặp mộng! –
Những dòng đời muôn kiếp đã chia trôi.”
Nhà thơ khẩn thiết nhắc nhở: cuộc đời ngắn ngủi, đừng chần chừ, đừng đắn đo. Một khi đã yêu, hãy yêu hết mình, bởi xa là chết, chia ly là mất mát. Tình yêu là điều đẹp đẽ nhất mà con người có thể trao cho nhau, và nếu không trân trọng nó trong hiện tại, có thể ta sẽ không bao giờ có cơ hội để yêu thêm lần nữa.
“Chính hôm nay gió dại tới trên đồi,
Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát.
Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi!”
Thiên nhiên vẫn luôn sống trọn từng khoảnh khắc. Cơn gió không chờ đợi ngày mai mới thổi, cây cối không đợi một dịp khác mới rợp bóng mát. Vậy cớ gì con người lại do dự trong tình yêu? Hạnh phúc không thể được giữ lại bằng sự cân nhắc, mà phải được sống trọn vẹn trong hiện tại.
Tặng thơ – rứt cả lòng mình trao đi
“Tôi gửi lòng tôi, tôi gửi hồn tôi
Không giấu giếm, như một con đường thẳng.
Lá hơi úa, và mùa hoa hơi đắng,
Ấy dây thơ tôi đã rứt vì người.”
Câu kết như một lời bộc bạch đầy chân thành: thi nhân đã trao đi tất cả. Thơ không chỉ là lời nói, mà là chính trái tim ông, là linh hồn ông, được dệt nên bằng từng sợi cảm xúc, từng giọt yêu thương. Mùa hoa có thể hơi đắng, lá có thể hơi úa, nhưng đó là những gì chân thật nhất mà ông có thể trao.
Lời kết – Khi thơ là chính tình yêu
Bài thơ Tặng thơ không chỉ là một món quà Xuân Diệu dành cho người mình yêu, mà còn là lời nhắn gửi đến tất cả những ai đang yêu: hãy sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Đừng đắn đo, đừng chờ đợi, đừng lý luận hay tính toán. Bởi tình yêu không phải để cân nhắc, mà để dâng hiến.
Xuân Diệu đã trao đi thơ ca của mình như trao đi chính trái tim ông, không che giấu, không do dự. Và trong từng vần thơ ấy, ta không chỉ thấy tình yêu của một thi nhân, mà còn thấy một lời nhắc nhở: nếu bạn yêu ai, hãy nói ra. Nếu bạn trân trọng một ai đó, hãy dành cho họ những điều tốt đẹp nhất khi còn có thể. Vì cuộc đời vốn dĩ mong manh, xa cách chính là một sự chết dần trong lòng nhau.
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý