Cảm nhận bài thơ: Tây Thi – Nguyễn Bính

Tây Thi

 

Câu Tiễn ngự trên ngai vàng,
Có bao giờ nhớ đến nàng Tây Thi?
Tứ bề rủ kín màn the,
Nàng sang bên ấy còn về nữa đâu!
Non sông từ đấy thêm sầu,
Bao nhiêu hoa nở quay đầu về Ngô.

Mai Thơ rằng phụ Mai Thơ,
Chính chuyên bướm có bao giờ phụ hoa.
Bao giờ rời được nhau ra,
Bởi tôi là sắt, nàng là nam châm.
Đến cung sông cạn, cát lầm,
Tôi xin giữ mãi nàng làm Tây Thi.
Lòng tôi không có đường xe,
Lòng tôi không có lối về nước Ngô.
Nàng đừng mơ đến Cô Tô,
Tôi xin dựng một lầu thơ cho nàng.

Trăm năm là một ngai vàng,
Bao nhiêu năm nữa có nàng Tây Thi?


1940

*

Tây Thi và tiếng vọng của một tình yêu không lối thoát

Trong kho tàng thơ ca tình yêu Việt Nam, Nguyễn Bính luôn là một tiếng nói đặc biệt. Ông không ngại đưa những điển cố cổ xưa vào thơ để soi chiếu những nỗi niềm rất đỗi con người, rất đỗi riêng tư. Bài thơ “Tây Thi” là một bản tình ca như thế – vừa nhuốm màu cổ tích, vừa chan chứa một tình yêu tuyệt vọng, bi thiết mà cao cả.

Câu Tiễn ngự trên ngai vàng,
Có bao giờ nhớ đến nàng Tây Thi?

Tây Thi – biểu tượng sắc đẹp huyền thoại, người con gái được đem dâng cho kẻ thù để giúp Việt phục thù. Nhưng khi gươm giáo lặng yên, khi ngai vàng đã rực rỡ ánh vinh quang, người đẹp năm xưa có còn được nhớ đến? Câu thơ đầu tiên vang lên như một lời chất vấn lặng lẽ nhưng chua xót, đầy ám ảnh về sự bội bạc thường tình của quyền lực và chiến thắng.

Tứ bề rủ kín màn the,
Nàng sang bên ấy còn về nữa đâu!

Những bức màn the không chỉ là màn cung phủ, mà là bức tường vô hình của định mệnh. Nàng đã đi sang bên kia của tình yêu, bên kia của tự do — nơi mà không một ai yêu nàng thực sự có thể níu kéo được nữa. Một câu cảm thán nhẹ như gió mà sắc như dao: “còn về nữa đâu!”

Non sông từ đấy thêm sầu,
Bao nhiêu hoa nở quay đầu về Ngô.

Tình riêng giờ hòa tan vào đại cuộc, nhưng thi sĩ không nguôi tiếc nhớ. Cả non sông như lặng đi trước một mất mát không thể cứu vãn. Những bông hoa cũng phải “quay đầu” về phía nàng – như thể cả thiên nhiên cũng đau đớn trước sự chia ly ấy. Hình ảnh “hoa nở quay đầu” là một trong những liên tưởng gợi cảm và u hoài nhất trong toàn bài – tự nhiên cũng mang trái tim người.

Mai Thơ rằng phụ Mai Thơ,
Chính chuyên bướm có bao giờ phụ hoa.

Nguyễn Bính bất ngờ chuyển giọng: từ một kẻ ngắm nhìn lịch sử trở thành một kẻ đang yêu. Ông đối thoại với một người con gái, có lẽ là hiện thân của Tây Thi trong trái tim ông. Dù bông hoa đẹp có bị người đời ngắt đi, thì ong bướm thật lòng chẳng bao giờ phản bội hoa. Một lời trần tình chân thành và tha thiết đến lặng người.

Bởi tôi là sắt, nàng là nam châm.

Đây là một câu thơ rực sáng trong toàn bài. Sắt và nam châm – một cặp vật lý không thể rời nhau, hấp lực tự nhiên đầy định mệnh. Nguyễn Bính không mượn hình ảnh vĩ đại, chỉ lấy những điều đơn sơ nhất của cuộc sống, để nói về một tình yêu mà bản thân nó đã là sự quyến luyến không lối thoát.

Đến cung sông cạn, cát lầm,
Tôi xin giữ mãi nàng làm Tây Thi.

Dù thế gian có đổi thay, dù tình yêu có bị vùi sâu trong những cung điện cũ kỹ, cát bụi của thời gian, người thi sĩ vẫn nguyện giữ người con gái ấy trong tim như giữ một biểu tượng vĩnh cửu. Nàng không chỉ là một người đẹp trong sử sách, nàng đã trở thành linh hồn trong thi ca, trong nỗi nhớ, trong đớn đau của một trái tim không thể lãng quên.

Lòng tôi không có đường xe,
Lòng tôi không có lối về nước Ngô.

Hai câu thơ thật buốt lạnh. Trái tim người thơ là một cõi biệt lập – không xe cộ, không đường về, không lối thoát. Nó không dành cho cung điện, không thuộc về vinh hoa. Trái tim ấy chỉ là một miền đất của những khát khao dang dở, nơi duy nhất còn giữ lại vẹn nguyên hình bóng của nàng.

Tôi xin dựng một lầu thơ cho nàng.

Không có ngai vàng, không có quyền lực, chỉ có thơ. Người yêu thi sĩ dựng cho người yêu một lâu đài bằng thơ ca – không mục nát, không phai mờ, không phản bội.

Trăm năm là một ngai vàng,
Bao nhiêu năm nữa có nàng Tây Thi?

Khổ cuối là một câu hỏi khép lại mà cũng là câu mở ra vô tận suy tưởng. Trăm năm – một đời người, một vòng nhân sinh – rồi cũng sẽ qua như chiếc ngai vàng kia. Nhưng người đẹp, người yêu, người thơ… liệu còn có được bao nhiêu lần tái sinh trong lòng thế gian?

Bài thơ “Tây Thi” không chỉ kể về nàng Tây Thi của lịch sử, mà còn là một bản tụng ca cho tất cả những người con gái bị bỏ lại sau lưng chiến thắng, vinh quang hay trách nhiệm. Qua đó, Nguyễn Bính khẳng định:

Chỉ có tình yêu và thơ ca mới đủ sức lưu giữ vẻ đẹp vĩnh cửu của một con người.

Trong thế giới đó, Tây Thi không còn là kỹ nữ, không còn là công cụ chính trị. Nàng là người được yêu, được nhớ, được giữ lại mãi mãi trong thơ.

Và điều đẹp nhất trong bài thơ chính là đây:

Dù bị ràng buộc bởi thân phận, lịch sử hay khoảng cách, trái tim vẫn có thể dựng lên một lầu thơ riêng – nơi tình yêu không cần được sở hữu mà vẫn mãi nguyên vẹn.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *