Thăm bệnh đại sư Phúc Đường
Gió, nước gặp nhau sóng dấy lên
Lửa, cây chạm phải chùm lửa bùng.
Mới hay bốn đại không ranh giới
Núi kiếm mặc tình men theo dòng.
(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)
*
Giữa Sóng Gió, Nhẹ Một Nụ Cười
Giữa cõi nhân gian, có những cuộc gặp gỡ mang theo dư âm sâu thẳm của đạo. Khi Tuệ Trung Thượng Sĩ đến thăm bệnh Đại sư Phúc Đường, người không chỉ mang đến lời vấn an mà còn để lại một bài thơ, giản dị nhưng hàm chứa cả một chân trời trí tuệ.
Mở đầu bài thơ, hình ảnh thiên nhiên bỗng trở thành ẩn dụ của đời người:
Gió, nước gặp nhau sóng dấy lên
Lửa, cây chạm phải chùm lửa bùng.
Sóng nổi lên khi gió gặp nước, lửa bùng lên khi bén vào củi khô – mọi hiện tượng trên đời đều là sự hòa hợp của nhân duyên. Thân thể con người cũng vậy, chẳng qua chỉ là sự tụ hội của bốn đại – đất, nước, gió, lửa. Khi nhân duyên thay đổi, thân thể bệnh hoạn, già yếu hay suy tàn cũng chỉ là một lẽ tự nhiên, như gió thổi làm mặt hồ gợn sóng, chẳng có gì phải bi thương.
Hai câu thơ sau mở ra một tầm nhìn rộng lớn hơn:
Mới hay bốn đại không ranh giới
Núi kiếm mặc tình men theo dòng.
Bốn đại – đất, nước, gió, lửa – vốn chẳng có ranh giới, chẳng có thật tướng cố định. Thân này cũng như thế, sinh diệt chỉ là huyễn hóa, chẳng thể nắm bắt. Cũng giống như “núi kiếm” – hình ảnh tượng trưng cho mọi đau khổ, thử thách – vẫn có thể “men theo dòng”, nhẹ nhàng trôi đi cùng dòng chảy của thời gian, không hề ngăn ngại.
Ở đây, Thượng Sĩ không chỉ an ủi Phúc Đường mà còn khai thị về chân lý vô thường. Bệnh tật không làm tổn hại đến bản thể thực sự của con người, vì cái gì sinh ra từ nhân duyên thì cũng sẽ tan theo nhân duyên. Nếu hiểu rõ điều này, ngay cả trong bệnh tật vẫn có thể an nhiên tự tại, như một cánh hoa rơi theo gió, chẳng vướng bận điều chi.
Lời thơ không bi lụy mà lại khoáng đạt, ung dung. Đó chính là tâm thế của người đã thấu suốt sinh tử, không còn bận tâm về được mất, đau khổ hay vui sướng. Bởi lẽ, giữa sóng gió vô thường, chỉ cần nhận ra bản thể chân thật của chính mình, thì ngay cả bệnh tật cũng không còn là trói buộc – mà chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua đời.
*
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.
Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.
Viên Ngọc Quý