Thẹn
Em là cô gái đẹp kinh kỳ,
Soi mảnh gương trong kẻ lại mi.
Tôi đã nửa đời người lạc bước,
Phong trần kén mãi khách tương tri.
Gặp gỡ hai ta những thẹn lòng,
Tôi ngừng bước lại, ngập ngừng trông.
Trông em trang điểm rồi mai mốt
Áo đẹp… xe hoa… về nhà chồng.
Em đương thoa phấn má bên đây,
Bỗng vội thoa sang bên má này.
Bối rối đề bông thoa phấn rụng,
Nhẹ nhàng làn phấn toả phai bay.
Em thẹn vì em chưa cỏ chồng,
Một chiều trông thấy bóng đàn ông.
Tôi thì không thế, tôi thì thẹn
Vì thấy yêu em, em biết không?
*
Thẹn thùng là một đóa hoa — tình yêu hé nở giữa lặng thinh
Có những mối tình chưa từng bắt đầu, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một bối rối, một thoáng thẹn thùng… đã đủ khiến lòng người rung lên mãi. Bài thơ “Thẹn” của Nguyễn Bính là một trong những bài thơ tình đẹp và kín đáo nhất của ông – nơi mà tình cảm không được thốt ra bằng lời, mà biểu hiện qua một chút ngập ngừng, một ánh mắt lặng lẽ, và một nỗi xao xuyến dội vào lòng người đọc như tiếng thở dài nhẹ giữa phố đông người.
Em là cô gái đẹp kinh kỳ,
Soi mảnh gương trong kẻ lại mi.
Chỉ hai câu thơ mở đầu mà đã dựng lên một hình ảnh sắc nét: một cô gái thanh tân, yêu kiều, đang chăm chút cho vẻ đẹp của mình nơi thành thị phồn hoa. Nét đẹp ấy không ồn ào, không phô bày, mà toát lên từ tư thế soi gương, từ cái kẻ lại mi nhỏ nhắn, kiêu sa, như một nét chấm phá đầy nữ tính. Và chính ở nơi ấy, nhân vật trữ tình – một người đàn ông từng trải, đã “nửa đời người lạc bước” – xuất hiện.
Phong trần kén mãi khách tương tri.
Một câu thơ khiến người đọc xót xa. Không chỉ là một kẻ từng trải, nhân vật “tôi” còn là một người cô đơn đã lâu, khát khao tìm được tri kỷ giữa đời nhiều bụi bặm. Chữ “kén” ở đây gợi cảm giác vừa cao quý, vừa bất lực – như thể ông đã đi qua biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, mà chẳng tìm được người hiểu lòng.
Và rồi, hai người gặp nhau – trong một khoảnh khắc mong manh của định mệnh:
Gặp gỡ hai ta những thẹn lòng,
Tôi ngừng bước lại, ngập ngừng trông.
“Thẹn lòng” – một từ khiến cả bài thơ sáng lên. Không có lời yêu, không có sự táo bạo, chỉ là một sự bối rối, một ngập ngừng, nhưng nó chân thật đến thổn thức. Tình cảm ở đây không ồn ào, không vội vã, mà là một dòng nước ngầm, chảy sâu trong lòng người, khiến ta bối rối ngay cả khi chưa nói một lời.
Em đương thoa phấn má bên đây,
Bỗng vội thoa sang bên má này.
Cử chỉ nhỏ của người con gái – đổi tay thoa phấn – lại trở thành một biểu hiện sâu sắc của cảm xúc. Một sự bối rối thầm kín, khi đối diện với ánh mắt người đàn ông đang nhìn mình. Một làn phấn rơi – như làn sương của tình cảm vừa chớm.
Em thẹn vì em chưa có chồng,
Một chiều trông thấy bóng đàn ông.
Tôi thì không thế, tôi thì thẹn
Vì thấy yêu em, em biết không?
Cái “thẹn” của người con gái là sự e ấp truyền thống, mang hồn vía của nếp sống làng quê Việt xưa: thấy bóng một người đàn ông lạ cũng khiến lòng dao động. Nhưng cái “thẹn” của người đàn ông lại sâu sắc hơn – đó là nỗi thẹn vì trái tim đã chớm yêu, vì một điều tưởng như không nên, không thể, không dám.
Và đó chính là điều khiến bài thơ trở nên đau đáu mà đẹp đẽ. Tình yêu trong “Thẹn” là một tình yêu không lời, nhưng chân thành và tinh tế, đầy ắp những ngôn ngữ thầm thì của ánh mắt, của cử chỉ, của sự im lặng và của một “thẹn thùng” trong sáng đến nao lòng.
Thông điệp của bài thơ, như mọi bài thơ tình hay nhất của Nguyễn Bính, là lời nhắn gửi đến những người đang đi qua đời nhau bằng ánh nhìn:
Đôi khi, tình yêu không cần nói. Nó chỉ cần một cái thẹn lòng – là đã đủ để nhớ nhau suốt một đời.
Và trong một thế giới đang quá vội vã để yêu, quá ồn ào để rung động, “Thẹn” nhắc ta về vẻ đẹp của một tình cảm e ấp, tinh khôi, như đóa hoa sớm nở rồi lặng lẽ khép cánh dưới ánh nhìn đầu tiên – một ánh nhìn đủ khiến người ta bối rối đến mãi về sau.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý