Cảm nhận bài thơ: Thi nhân không tuổi – Bàng Bá Lân

Thi nhân không tuổi

Em thường trách thơ anh sao trẻ quá
Tuổi vào thu mà thơ vẫn thanh xuân.
Lời yêu đương tha thiết giọng ân cần
Vẫn say đắm vẫn bâng khuâng naó nức

Vẫn mơ ước vẫn nhớ thương thổn thức
Vẫn chờ mong hờn dỗi lẳng lơ sao!
Hãy nghe em đứng đắng lại xem nào
Hay trăm tuổi vẫn chưa thôi tình tứ

Ồ em nói làm sao mà lạ rứa!
Thơ là thơ, muôn tuổi vẫn xuân xanh.
Thơ là thơ, tiếng nói của tâm tình
Tình khô cạn thì thơ đâu còn nữa

Người trăm tuổi như thơ thì vạn thuở
Vẫn trẻ trung hơ hớ tuổi đôi mươi.
Thơ là thơ đâu sống kiếp con người
Thể xác chết nhưng hồn thơ bất diệt

Ai xem thơ mà băn khoăn cần biết
Thi sĩ già hay trẽ tuổi bao nhiêu
Ai trách Nguyễn Du than khóc nàng Kiều
Và họ Chu luyến thương người kỹ nữ

Thơ Lý Bạch lời lả lơi tình tứ
Vẫn ngàn năm truyền tụng đến ngàn sau
Kìa Dương Khuê sương tuyết nhuốm pha đầu
Vẫn “bạch phát hồng nhân chừng ái ngại”

Nguyễn Công Trứ cũng mắt đi mày lại
Với em Hồng em Tuyết có sao đâu
Từ muôn xưa cho đến cả muôn sau
Thơ mãi mãi vẫn lả lơi tim trẻ

Và thi sĩ, ôi, mối tình vạn kỷ
Là con người không tuổi sống say mê
Kìa em nghe!
– vang vọng mỹ nhân hề!!!

*

Thi Nhân – Những Kẻ Không Tuổi

Thơ ca là gì, nếu không phải là sự lưu giữ của tâm hồn? Một tâm hồn không bị gò bó bởi thời gian, không già nua theo năm tháng, không cằn cỗi theo tuổi tác. Bài thơ Thi nhân không tuổi của Bàng Bá Lân chính là một lời khẳng định đầy mạnh mẽ rằng: Thi sĩ – những con người mang trái tim thơ – mãi mãi không già.

Thơ – Dòng suối thanh xuân bất tận

Mở đầu bài thơ, tác giả đối diện với một thắc mắc từ người em nhỏ:

“Em thường trách thơ anh sao trẻ quá
Tuổi vào thu mà thơ vẫn thanh xuân.
Lời yêu đương tha thiết giọng ân cần
Vẫn say đắm vẫn bâng khuâng náo nức.”

Có lẽ, trong suy nghĩ của người đời, thi nhân cũng phải già đi theo năm tháng. Một người đã bước sang tuổi “vào thu” thì thơ ca cũng nên chững lại, điềm đạm hơn, không còn những rung động tha thiết hay những đắm say thuở đầu. Nhưng thơ Bàng Bá Lân vẫn vậy, vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn khắc khoải như thể trái tim chưa từng biết đến dấu ấn thời gian.

Người em ấy khuyên nhà thơ hãy “đứng đắn lại”, hãy già đi theo tuổi tác. Nhưng nhà thơ bật lên một tiếng cười sảng khoái, rồi nhẹ nhàng phủ nhận:

“Ồ em nói làm sao mà lạ rứa!
Thơ là thơ, muôn tuổi vẫn xuân xanh.
Thơ là thơ, tiếng nói của tâm tình
Tình khô cạn thì thơ đâu còn nữa.”

Thơ không có tuổi, bởi thơ là cảm xúc. Khi tâm hồn còn rung động, khi trái tim vẫn còn biết yêu, thơ vẫn cứ mãi trẻ trung, bất chấp tuổi tác. Nếu một ngày thơ trở nên khô cằn, chính là khi trái tim đã không còn cảm xúc, khi con người thôi không còn biết yêu thương.

Thi nhân – Những kẻ sống ngoài thời gian

Tác giả không chỉ nói về riêng mình, mà ông nhìn rộng ra cả thế giới thi ca. Những thi nhân vĩ đại trong lịch sử đều mang một trái tim không tuổi:

“Ai trách Nguyễn Du than khóc nàng Kiều
Và họ Chu luyến thương người kỹ nữ?

Thơ Lý Bạch lời lả lơi tình tứ
Vẫn ngàn năm truyền tụng đến ngàn sau.

Kìa Dương Khuê sương tuyết nhuốm pha đầu
Vẫn ‘bạch phát hồng nhân chừng ái ngại’.”

Nguyễn Du có thể đau lòng vì số phận Thúy Kiều, Lý Bạch có thể ngàn năm vẫn nồng nàn với những bóng hồng, Dương Khuê dù mái tóc đã bạc vẫn không khỏi ngại ngần trước những “hồng nhân” e ấp. Và Nguyễn Công Trứ – một bậc đại nho nghiêm cẩn – vẫn có thể lả lơi với em Hồng, em Tuyết như những chàng trai trẻ.

Bàng Bá Lân nhấn mạnh rằng: thơ không phải là con người. Nếu con người phải già đi, thì thơ vẫn cứ mãi mãi thanh xuân. Bởi thơ là tiếng nói của tâm hồn, mà tâm hồn thì không bị ràng buộc bởi những giới hạn của thể xác.

Tình yêu và thơ – Một cuộc sống say mê không tuổi

Cuối bài thơ, tác giả để lại một hình ảnh đầy cuốn hút:

“Và thi sĩ, ôi, mối tình vạn kỷ
Là con người không tuổi sống say mê
Kìa em nghe!

– vang vọng mỹ nhân hề!!!”

Thi nhân là những kẻ không tuổi, bởi họ không bao giờ thôi say mê. Câu cuối cùng vang lên như một tiếng gọi đầy hân hoan – một lời khẳng định dõng dạc rằng, thơ ca sẽ mãi mãi không già, thi nhân sẽ mãi mãi đắm chìm trong những rung động của trái tim.

Lời kết – Khi trái tim còn đập, thơ vẫn còn xanh

Bài thơ Thi nhân không tuổi không chỉ là lời tự sự của một nhà thơ, mà còn là một tuyên ngôn cho tất cả những trái tim yêu thơ trên thế gian này. Nó nhắc nhở rằng, tuổi tác không thể làm khô héo những cảm xúc chân thật. Dù con người có già đi, nhưng nếu tâm hồn vẫn còn biết yêu thương, biết khắc khoải, biết rung động – thì thơ vẫn cứ mãi mãi xanh tươi.

Thơ là suối nguồn bất tận của thanh xuân. Và thi nhân – những người ôm trong lòng ngọn lửa ấy – sẽ không bao giờ biết đến sự lụi tàn.

*

Bàng Bá Lân – Nhà thơ của hồn quê Việt

Bàng Bá Lân (1912–1988) là một nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, nổi bật với những vần thơ mộc mạc, giản dị nhưng thấm đẫm tình quê hương và nhân sinh. Ông là một trong những gương mặt chủ chốt của phong trào Thơ Mới, với phong cách trữ tình, nhẹ nhàng và giàu hình ảnh.

Thơ Bàng Bá Lân phản ánh vẻ đẹp của làng quê Việt Nam, từ những buổi trưa hè, xóm chợ chiều đông đến hình ảnh mái trường làng, vườn dừa xanh mướt. Bên cạnh đó, ông còn có những vần thơ sâu sắc về tình yêu, hoài niệm và triết lý nhân sinh. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Trưa hè, Xóm chợ chiều đông, Vườn dừa, Giai nhân…

Không chỉ là nhà thơ, Bàng Bá Lân còn là nhà giáo và nhiếp ảnh gia, để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa Việt Nam. Thơ ông như một bức tranh làng quê yên bình, là tiếng lòng của những tâm hồn yêu thương vẻ đẹp dung dị mà vĩnh hằng của đất nước.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *