Cảm nhận bài thơ: Thiếp trong cánh cửa – Nguyễn Vỹ

Thiếp trong cánh cửa

 

“Thiếp trong cánh cửa
Chàng ngoài chân mây…”
Tháng ngày lần lữa,
Chàng đi đó đây…

Chàng dầm sương nắng,
Lo kế sinh nhai.
Thiếp buồn xa vắng,
Thương nhớ canh chầy!

Rồi Xuân tươi sáng,
Én dập dìu bay.
Thiếp mừng lai láng,
Tình Xuân ngập đầy…

Nụ cười xuân nở,
Lòng thiếp đắm say.
Đón chàng rực rỡ,
Ái ân sum vầy!

Tình yêu muôn thuở,
Còn ghi những ngày.
“Thiếp trong cánh cửa,
Chàng ngoài chân mây”

*

SƯƠNG RƠI – NHỮNG CHỜ ĐỢI KHÔNG TAN

Những Bước Chân Ra Đi Và Lòng Người Ở Lại

Có những cuộc chia xa không phải vì hết yêu, mà vì mưu sinh, vì trách nhiệm đè nặng trên vai. Bài thơ Sương rơi của Nguyễn Vỹ khắc họa một tình yêu vẹn nguyên nhưng bị ngăn cách bởi không gian, bởi những tháng ngày chờ đợi.

“Thiếp trong cánh cửa
Chàng ngoài chân mây…”

Chỉ hai câu thơ ngắn gọn nhưng đã mở ra một khung cảnh đầy xót xa. Người ở lại, lặng lẽ sau cánh cửa; người ra đi, mải miết dưới chân trời xa. Một hình ảnh mang màu sắc cổ điển, nhưng lại chất chứa những cảm xúc muôn đời của nhân gian.

Nỗi Nhớ Trong Đêm Dài

Khi người đi vì cuộc sống mưu sinh, thì kẻ ở lại cũng không nguôi nỗi ngóng trông.

“Chàng dầm sương nắng,
Lo kế sinh nhai.
Thiếp buồn xa vắng,
Thương nhớ canh chầy!”

Ở đây, nỗi nhớ không chỉ là sự mong mỏi thông thường, mà còn gắn liền với niềm thương cảm. Thiếp nhớ chàng, nhưng trong nỗi nhớ ấy còn chất chứa cả sự lo lắng: Chàng đang phiêu bạt phương nào? Có phải chịu cảnh gió sương, cơm không đủ no, áo không đủ ấm hay không?

Chỉ bốn câu thơ nhưng đã phác họa trọn vẹn hai số phận: một người lăn lộn giữa cuộc đời, một người lặng lẽ giữ gìn tình yêu trong cô đơn.

Mùa Xuân Trở Về – Ngày Đoàn Tụ

Thế rồi, mùa xuân đến.

“Rồi Xuân tươi sáng,
Én dập dìu bay.
Thiếp mừng lai láng,
Tình Xuân ngập đầy…”

Mùa xuân không chỉ là thời khắc của đất trời, mà còn là biểu tượng của đoàn tụ, của tình yêu hồi sinh sau những tháng ngày chia xa. Khi én bay về cũng là lúc người mong đợi được thấy bóng dáng thân quen trở lại.

Và rồi, giây phút mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đến:

“Nụ cười xuân nở,
Lòng thiếp đắm say.
Đón chàng rực rỡ,
Ái ân sum vầy!”

Những câu thơ như bừng sáng. Tình yêu sau bao tháng ngày xa cách đã tìm lại được nhau, trong một mùa xuân rực rỡ nhất của cuộc đời.

Những Chờ Đợi Còn Mãi Với Thời Gian

Bài thơ khép lại bằng chính câu mở đầu, như một vòng tròn lặp lại của kiếp người:

“Thiếp trong cánh cửa,
Chàng ngoài chân mây.”

Lời thơ nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng người day dứt. Tình yêu đã được đoàn tụ, nhưng liệu rồi có một ngày chàng lại ra đi? Người đời có gặp nhau rồi lại chia xa, như những vòng tuần hoàn chẳng thể khác của số phận?

Lời Kết – Tình Yêu Là Một Chờ Đợi Đẹp

Nguyễn Vỹ đã dùng hình ảnh sương rơi để ví von về sự lặng lẽ, dai dẳng của nỗi nhớ. Đó là những giọt sương của thời gian, nhỏ xuống từng chút một trong lòng người. Và dù cho có bao nhiêu ngày xa cách, thì tình yêu chân thành vẫn sẽ là ngọn lửa sưởi ấm tất cả.

Bài thơ không chỉ nói về sự chờ đợi trong tình yêu đôi lứa, mà còn là một ẩn dụ về cuộc đời. Mỗi con người đều có một điều gì đó để mong chờ – có thể là một người thân yêu, một giấc mơ, hay một ngày mai tươi sáng hơn. Và chính những chờ đợi ấy đã làm cho cuộc sống có ý nghĩa.

*

Nguyễn Vỹ – Nhà thơ, nhà báo kiên định với lý tưởng

Nguyễn Vỹ (1912 – 1971) là một nhà thơ, nhà báo nổi bật trong nền văn học Việt Nam thời tiền chiến. Ông không chỉ được biết đến qua hai bài thơ gây tiếng vang: Gởi Trương TửuSương rơi, mà còn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm đa dạng từ thơ ca, tiểu thuyết đến biên khảo.

Sinh tại Quảng Ngãi, Nguyễn Vỹ sớm bộc lộ tư tưởng yêu nước, từng nhiều lần bị bắt giam vì các hoạt động chống thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ông cũng là người sáng lập nhiều tờ báo như Việt – Pháp, Tổ quốc, Dân chủ, Dân ta, trong đó tạp chí Phổ Thông được đánh giá cao về văn học và nghệ thuật.

Thơ Nguyễn Vỹ mang phong cách riêng biệt, thể nghiệm nhiều lối viết mới. Dù từng bị phê phán, nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo, để lại dấu ấn với những tác phẩm thể hiện nỗi trăn trở về xã hội và vận mệnh con người.

Ông qua đời năm 1971 do tai nạn giao thông, khép lại cuộc đời một người cầm bút nhiệt huyết, dấn thân không ngừng vì văn chương và tư tưởng.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *