Thơ bát cú
Một bóng hình thôi, đôi mặt hương
Cớ sao trăm mối rối tơ vương.
Lời em nói thoảng đôi câu thế,
Về vẳng bên tai những tháng trường.
Chưa ngỏ, chưa trao, chưa gắn bó;
Đã hờn, đã nhớ, đã đau thương.
Tháng thôi tháng lụn, ngày: ngày trọn;
Vẫn cách xa em vạn dặm đường.
*
Em tới, em đi, ngọn gió lành,
Gió hương thương mến đến phòng anh.
Bỗng oà gặp mặt sau muôn nhớ;
Rồi lại chia tay giữa vạn tình.
Em ở nửa giờ, thương mỗi nét,
Em đi hai tháng, ngóng từng canh,
Anh như cây cối chờ xuân biếc,
Hôm sớm trông mong ngọn gió lành.
*
Nỗi Niềm Tương Tư Trong “Thơ Bát Cú” Của Xuân Diệu
Trong thơ tình Việt Nam, Xuân Diệu luôn là một nhà thơ của khát khao, của yêu thương mãnh liệt. Nhưng nếu ở những bài thơ khác, ông thể hiện tình yêu với sự cuồng nhiệt, say đắm thì trong Thơ bát cú, tình yêu lại mang dáng dấp của nỗi nhớ nhung khắc khoải, của những xúc cảm mong manh nhưng day dứt.
Sợi tơ tình giăng mắc muôn phương
Ngay từ câu thơ đầu tiên, Xuân Diệu đã vẽ nên một tình yêu chỉ mới thoảng qua nhưng lại đủ sức làm lòng người xao động:
“Một bóng hình thôi, đôi mặt hương
Cớ sao trăm mối rối tơ vương.”
Chỉ một ánh nhìn, một dáng hình, thế mà lòng đã chao đảo, tâm trí đã ngổn ngang. Tình yêu đến không báo trước, nhẹ như hương thoảng nhưng lại khiến trái tim vướng vào muôn mối tơ sầu. Chỉ vài câu nói đơn sơ mà người nghe lại ôm trong lòng những dư âm kéo dài suốt tháng năm:
“Lời em nói thoảng đôi câu thế,
Về vẳng bên tai những tháng trường.”
Tình yêu trong thơ Xuân Diệu không cần phải gắn bó hay trao nhau lời ước hẹn, chỉ cần một khoảnh khắc lướt qua cũng đủ để trái tim rộn ràng, cũng đủ để nỗi nhớ tràn ngập hồn người. Đó là thứ tình cảm đơn phương nhưng sâu đậm, chưa kịp nở đã mang nỗi buồn:
“Chưa ngỏ, chưa trao, chưa gắn bó;
Đã hờn, đã nhớ, đã đau thương.”
Không một lời hẹn ước, không một sự ràng buộc, thế nhưng lòng vẫn cứ đau, vẫn cứ thương. Thời gian trôi, ngày qua tháng lại, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn xa vời vợi:
“Tháng thôi tháng lụn, ngày: ngày trọn;
Vẫn cách xa em vạn dặm đường.”
Dù thời gian có chảy trôi, nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn. Dù tình yêu không thành lời, trái tim vẫn không thể ngăn những nhung nhớ khôn nguôi.
Gặp gỡ ngắn ngủi – Nhớ thương dài lâu
Ở phần thứ hai của bài thơ, Xuân Diệu đưa người đọc vào một khoảnh khắc đặc biệt: giây phút được gặp lại người thương. Nhưng niềm vui ấy lại mong manh như cơn gió:
“Em tới, em đi, ngọn gió lành,
Gió hương thương mến đến phòng anh.”
Cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng như làn gió, mang theo hương thương yêu, nhưng gió thì không bao giờ ở mãi một nơi. Gặp gỡ chưa kịp nguôi nhớ nhung, chia ly lại đến:
“Bỗng oà gặp mặt sau muôn nhớ;
Rồi lại chia tay giữa vạn tình.”
Cuộc đời trớ trêu khi vừa đoàn tụ thì cũng là lúc phải chia xa. Càng yêu thương càng xót xa, bởi thời gian bên nhau quá ngắn ngủi, trong khi nỗi nhớ thì kéo dài vô tận. Chỉ nửa giờ bên nhau mà đã in sâu vào lòng người những hình bóng khó phai:
“Em ở nửa giờ, thương mỗi nét,
Em đi hai tháng, ngóng từng canh.”
Cảm giác ấy giống như cây cối chờ mùa xuân đến, mong chờ từng cơn gió xuân mát lành:
“Anh như cây cối chờ xuân biếc,
Hôm sớm trông mong ngọn gió lành.”
Tình yêu trong Thơ bát cú không ồn ào, không dữ dội, mà thấm sâu vào từng khoảnh khắc. Xuân Diệu đã khắc họa nỗi nhớ thương dai dẳng, sự trông mong mòn mỏi của một tâm hồn yêu tha thiết nhưng luôn chịu cảnh xa cách.
Lời kết
Với Thơ bát cú, Xuân Diệu đã thể hiện một sắc thái rất khác trong thơ tình của mình: nhẹ nhàng, lắng đọng nhưng vẫn đầy day dứt. Đó là tiếng lòng của một trái tim si tình, luôn khát khao yêu thương nhưng lại bị ngăn cách bởi thời gian và không gian.
Bài thơ không chỉ là một bản tình ca buồn mà còn là lời nhắc nhở rằng tình yêu luôn mong manh, quý giá. Dù chỉ là một khoảnh khắc gặp gỡ thoáng qua, dù chỉ là một ánh nhìn, một câu nói, tất cả đều có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người. Và có lẽ, chính những nỗi nhớ thương ấy, chính những phút giây xa cách ấy mới làm cho tình yêu trở nên tha thiết và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý