Cảm nhận bài thơ: Thời đại Hồ Chí Minh – Nguyễn Khoa Điềm

Thời đại Hồ Chí Minh

 

Khi những anh hùng ngẩng cao đầu ngã xuống
Miệng hô vang Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Lịch sự như một con tài cất tiếng còi cháy bỏng
Báo ga này ga Hồ Chí Minh
Khi đoán cháu con lại nối tiếp cha anh
Tiến trên đường Hồ Chí Minh đuổi giặc
Lịch sử sẽ khởi hành trên con đường ngắn nhất
Vào tương lai thơi đại Hồ Chí Minh
Khi những em bé đến trường trong tình thương bè bạn
Những dân tộc vùng cao viết chữ cụ Hồ trong núi bắng
Lịch sử sẽ lật từng trang nhanh
Trong ánh sáng thời đại Hồ chí Minh
Từ đau thương ta đứng dạy quên mình
Lẽ sống là con đường diệt Mỹ
Dáng vóc lớn khi ta cầm vũ khí
Việt Nam hùng vĩ nước non này
Trên đất nước nghìn năm những nông dân lại tập cấy cày
Nhà bác học phải nghĩ suy từ ba sào chua mặn
Năm tấn thóc để làm thép gang mặt trận
Cũng là bài ca theo suốt những đoàn quân
Ta lại có tình yêu sáng ngời hơn trăm nét hoa văn
Có nỗi vui một câu ca dao, một trang Kiều mơ ước
Có trời xanh Ba Đình ai cũng nhìn ngắm được
Có đời ta trọn vẹn giữa đời dân
Ta thêm yêu tin mỗi thước đất ta nằm
Đường ra trận ta thương từng bóng lá
Ngủ hầm sâu ta quý từng lớp gió
Đất nước này ta yêu ta thân
Ôi đất nước Hồ Chí Minh
Chưa bao giờ nghĩ suy của ta cao rộng thế
Từ việc đầu tiên là việc đuổi Mỹ dựng nhà
Cho đến việc dạy em bé đừng đi chân không
Và chuyện riêng sinh đẻ
Ba mươi triệu người dân lo toan bằng tấm lòng người cha, người mẹ
Thời đại Hồ Chí Minh chúng ta
Sung sướng thay mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ
Càng nhớ dáng những vua Hùng thời lập nước
Bốn ngàn năm nghĩa là bốn ngàn năm có được
Một bây giờ thời đại Hồ Chí Minh
Ôi ta đã góp những chiếc nôi ngày nhân loại khai sinh
Nay đã góp máu xương chọ trọn ngày chiến thắng.
Những Việt Nam xanh màu trên châu Phi cát trắng
Những Việt Nam khoác súng tường trên châu Mỹ La-tinh
Những Việt Nam chân lý Hồ Chí Minh
Ôi Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh…
Điệp khúc lớn những mùa thu ra trận
Chúng con đi bát ngát tự hào
Mảnh trời xanh sau rừng biếc bay cao
Như tay bác như tay thời đại vẫy
Đường giải phóng dù gian lao máu chảy
Chúng con đi bền bỉ sức thanh xuân
Đang lớn lên như Phù Đổng trăm lần
Quyết đánh thắng bầy hung nô thể kỉ
Quyết thắp sáng trong tầm cao ý chí
Chân lý người k có gì không có gì quý hơn
Độc lập tự do, Hồ Chí Minh thời đại sáng tên người

*

Thời đại Hồ Chí Minh – ánh sáng của lịch sử và tương lai

Bài thơ Thời đại Hồ Chí Minh của Nguyễn Khoa Điềm vang lên như một bản hùng ca tráng lệ, tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, nơi cả dân tộc Việt Nam đứng lên đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng ngôn ngữ mạnh mẽ, hình ảnh giàu sức gợi, bài thơ không chỉ ca ngợi tinh thần bất khuất của con người Việt Nam mà còn khẳng định vai trò lịch sử của thời đại Hồ Chí Minh trong dòng chảy ngàn năm của dân tộc.

Hồ Chí Minh – biểu tượng của tinh thần dân tộc

Mở đầu bài thơ, Nguyễn Khoa Điềm khắc họa những người anh hùng ngã xuống trên chiến trường, nhưng ngay cả khi hy sinh, họ vẫn hô vang tên Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một lời hô khẩu hiệu, mà là biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của sức mạnh đoàn kết:

“Khi những anh hùng ngẩng cao đầu ngã xuống
Miệng hô vang Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh”

Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được khẳng định trong cuộc đấu tranh giành độc lập mà còn trở thành kim chỉ nam đưa dân tộc đi tới tương lai. Như một con tàu rời bến, lịch sử đã chọn “ga Hồ Chí Minh” làm điểm xuất phát để đưa dân tộc đến những miền đất mới, nơi độc lập, tự do và hạnh phúc thực sự được kiến tạo.

Thời đại Hồ Chí Minh – thời đại của trí tuệ và niềm tin

Không chỉ gắn với đấu tranh và chiến thắng, thời đại Hồ Chí Minh còn là thời đại của trí tuệ, của tri thức được lan tỏa. Từ vùng cao đến đồng bằng, từ nông dân đến trí thức, ai ai cũng chung một khát vọng xây dựng đất nước. Những em bé đến trường, những dân tộc vùng cao học chữ, những nhà khoa học suy nghĩ về “ba sào chua mặn” để tạo ra thép gang cho đất nước – tất cả tạo nên một xã hội không ngừng vận động, phát triển:

“Những dân tộc vùng cao viết chữ Cụ Hồ trong núi băng
Lịch sử sẽ lật từng trang nhanh
Trong ánh sáng thời đại Hồ Chí Minh”

Những câu thơ ấy gợi lên hình ảnh một đất nước không ngừng lớn mạnh, không chỉ bằng ý chí chiến đấu mà còn bằng tri thức, bằng tình yêu lao động, bằng sự đồng lòng của toàn dân.

Tình yêu đất nước – sức mạnh bền bỉ của dân tộc

Nguyễn Khoa Điềm không chỉ ca ngợi những chiến công, mà còn khắc họa một tình yêu đất nước sâu sắc, gắn liền với từng tấc đất, từng hàng cây, từng bóng lá. Mỗi người lính trên đường ra trận không chỉ mang trong mình lý tưởng chiến đấu, mà còn mang theo tình yêu với quê hương, nơi họ gắn bó từng hơi thở:

“Ta thêm yêu tin mỗi thước đất ta nằm
Đường ra trận ta thương từng bóng lá
Ngủ hầm sâu ta quý từng lớp gió
Đất nước này ta yêu ta thân”

Không có tình yêu ấy, làm sao có thể có một Việt Nam kiên cường trong bom đạn? Không có tình yêu ấy, làm sao có thể có những con người sẵn sàng hy sinh tất cả cho độc lập, tự do?

Việt Nam – niềm cảm hứng của thế giới

Thời đại Hồ Chí Minh không chỉ là một giai đoạn trong lịch sử Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng của khát vọng giải phóng trên toàn thế giới. Việt Nam đã bước ra ngoài biên giới để trở thành niềm cảm hứng cho những dân tộc đang đấu tranh vì tự do:

“Những Việt Nam xanh màu trên châu Phi cát trắng
Những Việt Nam khoác súng trường trên châu Mỹ La-tinh
Những Việt Nam chân lý Hồ Chí Minh”

Hình ảnh “Việt Nam” được nhân lên, không còn chỉ là một đất nước, mà là một tinh thần, một lý tưởng, một ánh sáng dẫn đường cho những dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Lời kết

Bài thơ Thời đại Hồ Chí Minh của Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là một bài ca ngợi mà còn là một lời khẳng định về tầm vóc của dân tộc Việt Nam trong dòng chảy lịch sử. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn sáng soi đường, không chỉ cho một thế hệ, mà cho cả dân tộc.

Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận đến những em bé trong lớp học, từ những nhà khoa học đến những người nông dân – tất cả đều chung một lý tưởng, chung một niềm tin vào tương lai. Và niềm tin ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay, khi mỗi người dân Việt Nam vẫn tiếp tục hành trình xây dựng đất nước, mang theo tinh thần Hồ Chí Minh trên con đường phát triển và hội nhập.

*

Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam

Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.

Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.

Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *