Thói đời hư ảo
Vân cẩu đổi thay lắm vẻ mà
Mơ màng gởi trọn giấc Nam Kha.
Sương vừa rửa Hạ, sen đang nụ
Gió mới mời Xuân, mai đã hoa.
Trăng khuất núi Tây, không còn bóng
Nước trôi Đông hải, sóng đã qua.
Anh xem đàn én lầu Vương Tạ
Nay đến làm thân với mọi nhà.
(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)
*
Thói Đời Hư Ảo – Một Cõi Mộng Sương
Dòng thời gian chảy mãi, cuốn theo bao kiếp người. Thế gian xoay vần, biến đổi không ngừng, nhưng có mấy ai thực sự nhận ra tất cả chỉ như một giấc mộng thoáng qua, như ánh trăng vừa lặn nơi núi xa, như cơn sóng vừa tan giữa biển rộng?
Tuệ Trung Thượng Sĩ – một bậc thiền gia thấu suốt nhân sinh – đã gửi vào bài thơ “Thói đời hư ảo” những suy tư về vô thường, về ảo vọng, về những gì mà con người mãi chạy theo nhưng rồi chỉ là khói sương mờ ảo.
Thế Gian Này, Nào Có Gì Chắc Chắn?
“Vân cẩu đổi thay lắm vẻ mà
Mơ màng gởi trọn giấc Nam Kha.”
Bầu trời có những đám mây trôi nổi, khi hợp, khi tan, lúc hình này, lúc hình khác. Thế gian cũng vậy, mãi biến đổi, không cố định. Nhưng con người vẫn say giấc Nam Kha, vẫn mơ về danh lợi, quyền lực, vinh hoa, mà quên mất rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh thoáng qua.
Bốn Mùa Đổi Dời, Đời Người Cũng Vậy
“Sương vừa rửa Hạ, sen đang nụ
Gió mới mời Xuân, mai đã hoa.”
Hạ vừa qua, sương thu đã nhẹ nhàng rửa sạch cái oi nồng của ngày cũ. Xuân vừa ghé đến, mai đã kịp nở, chẳng chờ ai. Cuộc đời cũng thế, mới hôm qua còn trẻ trung, hoài bão, nhưng thoáng chốc đã bạc mái đầu. Tất cả rồi cũng đổi thay, đến và đi như một quy luật tất yếu.
Tất Cả Đều Nhạt Nhòa Trong Dòng Sinh Diệt
“Trăng khuất núi Tây, không còn bóng
Nước trôi Đông hải, sóng đã qua.”
Trăng kia sáng rực trên cao, nhưng rồi cũng khuất dần sau núi Tây. Con sóng bạc đầu vỗ bờ, nhưng rồi tan biến vào biển rộng. Danh vọng, tiền tài, thân thể – tất cả đều chịu chung số phận ấy, có đó rồi mất đó. Còn gì để mà bám víu, để mà tranh giành, để mà đau khổ?
Những Đổi Thay Vĩnh Viễn Không Ngừng
“Anh xem đàn én lầu Vương Tạ
Nay đến làm thân với mọi nhà.”
Én từng sà xuống những gác cao lầu Vương Tạ, nơi của những bậc vương giả ngày xưa. Nhưng giờ đây, nó đã bay đi, chẳng còn vương vấn nơi cung điện lộng lẫy ấy nữa. Chúng không còn thuộc về một nơi chốn nào, mà cứ thế bay mãi, đến làm thân với những mái nhà bình dân.
Phải chăng, những gì từng là vinh quang rồi cũng sẽ thành tro bụi? Những cung điện tráng lệ, những đế nghiệp hùng mạnh, rồi cũng tan biến theo thời gian, không khác gì một cánh én thoáng qua bầu trời.
Lời Nhắn Nhủ Từ Một Người Thấu Suốt Thế Gian
Tuệ Trung Thượng Sĩ không khuyên chúng ta từ bỏ cuộc đời, cũng không bảo ta phải chạy trốn vào chốn hư không. Ngài chỉ nhẹ nhàng vén bức màn vô minh, để ta thấy rằng mọi thứ trong cõi nhân gian này đều hư ảo, không có gì đáng để bận lòng.
Hiểu được điều đó, ta có thể sống giữa đời mà không bị đời ràng buộc, tận hưởng mỗi khoảnh khắc đến và đi một cách an nhiên. Không tiếc nuối, không níu kéo, không mê lầm.
Vậy nên, bạn có còn muốn gởi trọn lòng mình vào một giấc mộng Nam Kha, để rồi khi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ còn là một màn sương hư ảo hay không?
*
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.
Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.
Viên Ngọc Quý