Cảm nhận bài thơ: Thôi nàng ở lại – Nguyễn Bính

Thôi nàng ở lại

Tặng C.N.Q.

Hoa đào từng cánh rơi như tưới
Xuống mặt sân rêu những giọt buồn,
Như những tim tình tan vỡ ấy,
Nhện già giăng mắc sợi tơ đơn.

           *

Nàng đến thăm tôi một buổi chiều,
Những mong chắp nối lại tơ yêu.
Nhưng tôi không dám, tôi không thể…
Chắp nối bao nhiêu khổ bấy nhiêu!

Nàng hỡi! Tôi không thể dối nàng,
Dối tôi mà lại nói yêu đương.
Tôi giờ như một người tang tóc,
Chả dám cùng ai dệt mộng vàng.

Nàng hãy vì tôi đoan một lời:
“- Từ nay nàng đã hết yêu tôi.
Từ nay ta sẽ xa nhau mãi,
Và sẽ quên nhau đến trọn đời.”

Nàng hãy đi xây lại cuộc đời.
Rồi đây ai nhắc đến tên tôi,
Và ai có hỏi: “- Là ai nhỉ?”
Nàng lạnh lùng cho: “- Chả biết ai!”

Tôi sẽ đi đây! Tôi sẽ quên,
Suốt đời là một kẻ vô duyên,
Trọn đời làm một thân cô lữ,
Ở mọi đường xa, ở mọi miền…

Ai đi chắp lại cánh hoa rơi?
Bắt bóng chim xa tận cuối giời?
Có lẽ ngày mai thuyền ngược sớm,
Thôi nàng ở lại để… quên tôi.

*

“Thôi nàng ở lại”: Khi tình yêu là một lời từ biệt cao thượng

Có những bài thơ khiến ta xao lòng bởi nỗi buồn nhẹ tênh, có những bài thơ làm tim thắt lại bởi sự tuyệt vọng, nhưng “Thôi nàng ở lại” của Nguyễn Bính là một bài thơ đặc biệt – ở đó, tình yêu hiện ra như một đóa hoa vừa nở đã tàn, rơi xuống trong sự đau đớn lặng thầm, nhưng cũng đầy nhân hậu, đầy vị tha.

Ngay từ khổ thơ đầu, Nguyễn Bính đã vẽ ra một khung cảnh mang màu sắc u uẩn, tang tóc:

Hoa đào từng cánh rơi như tưới
Xuống mặt sân rêu những giọt buồn,
Như những tim tình tan vỡ ấy,
Nhện già giăng mắc sợi tơ đơn.

Hoa đào, biểu tượng của mùa xuân, của tình yêu, giờ đây lại “rơi như tưới” xuống sân rêu – như tưới những giọt buồn lên một mảnh đời đang rệu rã. Hình ảnh “tim tình tan vỡ” như một cú thắt nghẹn, rồi kết bằng sợi tơ đơn của nhện già – báo hiệu một mối tình đã cũ, một tình cảm mỏi mòn, không còn hy vọng. Không gian ấy không chỉ là cảnh vật bên ngoài, mà chính là cõi lòng của thi sĩ – một vùng tang thương sau trận cuồng phong của tình yêu.

Nàng đến thăm tôi một buổi chiều,
Những mong chắp nối lại tơ yêu.
Nhưng tôi không dám, tôi không thể…
Chắp nối bao nhiêu khổ bấy nhiêu!

Người con gái đến, mang theo hy vọng của một đoạn tình còn vương, mong mỏi được nối lại duyên xưa. Nhưng người đàn ông không thể. Không phải vì đã hết yêu, mà vì quá yêu. Quá hiểu rằng nếu níu kéo, cả hai sẽ lại rơi vào khổ đau. Câu thơ “Chắp nối bao nhiêu khổ bấy nhiêu!” là tiếng thở dài của một người từng trải, từng cháy hết mình, và từng tan nát.

Tôi giờ như một người tang tóc,
Chả dám cùng ai dệt mộng vàng.

Người thi sĩ ấy không còn là kẻ dệt mộng nữa, mà là kẻ sống giữa đổ vỡ, mang trên mình tấm khăn tang của một mối tình đã chết. Anh không lừa dối người con gái kia, cũng không tự dối lòng mình. Đó là sự thành thật, nhưng cũng là một cách yêu đầy cao thượng: dám từ bỏ, để người kia được sống tiếp một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Nàng hãy đi xây lại cuộc đời.
Rồi đây ai nhắc đến tên tôi,
Và ai có hỏi: “- Là ai nhỉ?”
Nàng lạnh lùng cho: “- Chả biết ai!”

Ở đây, người thi sĩ không chỉ chối bỏ tình yêu, mà còn mong người con gái ấy hãy lãng quên mình, đến tận cùng. Anh muốn nàng sống một đời khác, thanh thản, không vướng bận, không phải giằng co giữa kỷ niệm và hiện tại. Sự hy sinh ở đây âm thầm, nhưng vô cùng dữ dội.

Tôi sẽ đi đây! Tôi sẽ quên,
Suốt đời là một kẻ vô duyên,
Trọn đời làm một thân cô lữ,
Ở mọi đường xa, ở mọi miền…

Ai đi chắp lại cánh hoa rơi?
Bắt bóng chim xa tận cuối giời?
Có lẽ ngày mai thuyền ngược sớm,
Thôi nàng ở lại để… quên tôi.

Và rồi, anh ra đi. Không phải để trốn tránh, mà là để gìn giữ tình yêu trong một hình thức khác: sự im lặng, sự ra đi, sự chấp nhận làm “một kẻ vô duyên” suốt đời. Những hình ảnh “cánh hoa rơi”, “bóng chim xa”, “thuyền ngược sớm” đều là biểu tượng cho sự chia lìa vĩnh viễn. Và lời “Thôi nàng ở lại để… quên tôi” là tiếng chuông cuối cùng khép lại một tình yêu đã từng rất sâu nặng, nhưng không thể tồn tại trong thực tại.

“Thôi nàng ở lại” không chỉ là một bài thơ tình buồn, mà còn là bản di chúc của một trái tim biết yêu bằng cả sự hy sinh. Nguyễn Bính không viết về tình yêu để níu kéo, để khóc than, mà để dạy ta cách yêu một người đến mức có thể buông tay họ ra, khi điều đó là tốt nhất cho cả hai.

Thông điệp của nhà thơ là: tình yêu không chỉ là sở hữu, mà đôi khi là từ bỏ – từ bỏ với tất cả sự chân thành, tất cả nỗi đau, và tất cả lòng nhân hậu. Đó không phải là thất bại của tình yêu, mà là sự trưởng thành trong tình yêu.

Và vì thế, khi khép lại bài thơ này, lòng ta không chỉ đọng lại một nỗi buồn sâu thẳm, mà còn là một cảm giác biết ơn – vì đã có một tình yêu, dù kết thúc, vẫn đủ đẹp để người ta muốn giữ mãi trong tim.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *