Thoi tơ
Em lo gì giời gió,
Em sợ gì giời mưa,
Em buồn gì mùa hạ,
Em tiếc gì mùa thu.
Em cứ yêu đời đi!
Yêu đời như thuở nhỏ.
Rồi để anh làm thơ,
Và để em dệt lụa.
Lụa dệt xong may áo,
Áo anh và áo em.
May áo nếu lụa thiếu,
Xe tơ em dệt thêm.
Thơ làm xong, anh đọc,
Bên anh, em lắng nghe.
Và để lòng thổn thức,
Theo vần âu yếm kia.
Mộng đẹp theo ngày tháng,
Đi êm đềm như thơ.
Khác nào trên khung cửi,
Qua lại chiếc thoi tơ.
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Đức Quỳnh phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
*
Thoi tơ – Mộng yêu bình dị, khung cửi đời thường
Trong kho tàng thi ca của Nguyễn Bính, Thoi tơ là một trong những bài thơ giản dị mà thiết tha, nhẹ nhàng mà sâu lắng như một khúc dân ca ngân lên từ mái tranh nghèo nhưng ấm lửa yêu thương. Ở đó, tình yêu không phải là những điều lớn lao cao vợi, mà chỉ là sự đồng hành dịu dàng giữa hai con người sống giữa đời thường – người làm thơ, người dệt lụa – cùng nhau dệt nên tấm áo của tình yêu, của cuộc đời, và của mộng mơ chung.
1. “Em cứ yêu đời đi!” – Một lời nhắn gửi đầy yêu thương
“Em lo gì giời gió,
Em sợ gì giời mưa,
Em buồn gì mùa hạ,
Em tiếc gì mùa thu.”
Mở đầu bằng những câu hỏi chất chứa ân cần, Nguyễn Bính như hóa thân thành người đàn ông đứng trước người con gái mình yêu, dịu dàng an ủi, như thể muốn gạt bỏ hết những lo toan, sợ hãi, u sầu mà người ấy có thể mang theo. Bốn dòng đầu là bốn biểu tượng của đời sống – mưa, gió, mùa hạ, mùa thu – những điều tưởng như lớn lao, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Anh nói với em rằng: cứ yêu đời đi, vì yêu đời cũng chính là giữ lấy mộng lành, giữ lấy ánh sáng nhỏ trong cuộc sống nhiều bóng râm.
“Em cứ yêu đời đi!
Yêu đời như thuở nhỏ.
Rồi để anh làm thơ,
Và để em dệt lụa.”
Ở đây, tình yêu không còn là đắm say hay khát vọng lớn lao, mà được biểu hiện bằng những hành động cụ thể, đẹp một cách đời thường: làm thơ, dệt lụa – hai việc tưởng chẳng liên quan, nhưng dưới ngòi bút Nguyễn Bính, trở thành hai nhịp sống sóng đôi, như hai bàn tay cùng dệt nên một giấc mơ chung. Lời khuyên “yêu đời như thuở nhỏ” là một ước mong chân thành: giữ lấy hồn nhiên, giữ lấy giản dị, dù cuộc đời có đổi thay đến mấy.
2. Dệt áo – hình ảnh của sự chung sống bền lâu
“Lụa dệt xong may áo,
Áo anh và áo em.
May áo nếu lụa thiếu,
Xe tơ em dệt thêm.”
Hình ảnh dệt lụa, may áo không chỉ là công việc quen thuộc của một người con gái trong xã hội xưa, mà trong thơ Nguyễn Bính, nó mang nghĩa ẩn dụ sâu sắc về tình yêu và sự vun đắp. Em dệt lụa – là em góp sức vào tình yêu, là em chăm lo cho đời sống lứa đôi. Anh làm thơ – là anh đem cảm xúc, đem những ước vọng dệt thành lời. Từng dòng thơ, từng sợi tơ, tất cả đều là công việc vun vén cho một tương lai cùng nhau.
Nếu lụa thiếu, em sẽ dệt thêm – nghĩa là nếu tình yêu thiếu, em sẽ không buông tay, em sẽ tìm cách tiếp tục, sẽ bù đắp, sẽ giữ gìn. Có lẽ, đây chính là hình ảnh cảm động nhất của bài thơ: tình yêu không hoàn hảo, nhưng luôn có người sẵn sàng làm lại, dệt tiếp – bằng tất cả tin yêu.
3. Thơ và tình – hai nhịp tim đồng điệu
“Thơ làm xong, anh đọc,
Bên anh, em lắng nghe.
Và để lòng thổn thức,
Theo vần âu yếm kia.”
Tình yêu trong Thoi tơ không cần phải là những lời thề non hẹn biển. Chỉ cần một người làm thơ, một người ngồi bên lắng nghe, để trái tim cùng thổn thức theo một nhịp đập, để từng vần thơ không chỉ là ngôn từ mà là hơi thở chung. Có lẽ không có hình ảnh nào giản dị mà xúc động hơn: được người mình yêu ngồi cạnh, lắng nghe bằng tất cả con tim.
4. Thoi tơ – chiếc cầu nối hai tâm hồn
“Mộng đẹp theo ngày tháng,
Đi êm đềm như thơ.
Khác nào trên khung cửi,
Qua lại chiếc thoi tơ.”
Khép lại bài thơ là một khung cảnh bình yên, mộng đẹp đi qua tháng ngày như thơ, như chiếc thoi tơ qua lại trên khung cửi – hình ảnh ấy mang ý nghĩa vừa thực tế vừa biểu tượng. Thoi tơ là vật nhỏ bé, mỏng manh, nhưng nó là nhịp tim của khung cửi, là thứ kết nối những sợi tơ rời rạc thành tấm vải bền bỉ. Tình yêu cũng vậy – là sự bền bỉ của những điều nhỏ nhặt, là sự vun vén kiên trì, là nhịp điệu đều đặn không phô trương nhưng đầy sống động.
Nguyễn Bính đã không xây dựng một mối tình sôi nổi, dữ dội – mà là một tình yêu nhẹ nhàng, chân thực, được dệt từ công việc, từ thơ ca, và từ sự thấu hiểu. Đó là tình yêu biết lắng nghe, biết cùng nhau vượt qua những thiếu thốn, và biết âm thầm tiếp sức cho nhau trong từng nhịp sống.
5. Lời thì thầm của Nguyễn Bính: Hạnh phúc không phải là thứ đi tìm, mà là thứ cùng nhau dệt nên
Thoi tơ là một trong những bài thơ đẹp nhất của Nguyễn Bính về tình yêu đời thường – thứ tình cảm không cần đến những điều lớn lao, mà chỉ cần một người biết làm thơ và một người biết dệt lụa. Đó là khi cảm xúc và hành động gặp nhau, khi chữ nghĩa và sợi tơ trở thành biểu tượng cho sự đồng lòng, khi tình yêu không phải là đích đến, mà là một cuộc sống cùng nhau “qua lại chiếc thoi tơ”.
Thông điệp của Nguyễn Bính vì thế mà thật dịu dàng nhưng sâu xa: tình yêu bền vững không đến từ sóng gió, mà từ những điều nhỏ nhặt được vun đắp mỗi ngày. Cuộc sống như khung cửi, tình yêu là chiếc thoi tơ – cứ đều đặn đi qua, sẽ dệt nên một tấm vải mang hình trái tim bình yên.
“Thoi tơ” – một bản tình ca không ồn ào, nhưng đủ để làm người đọc thấy ấm giữa những ngày đời lạnh gió, thấy tin giữa những khi lòng muốn buông, và thấy rằng: yêu thôi chưa đủ, hãy cùng nhau dệt yêu thương mỗi ngày.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý