Cảm nhận bài thơ: Thư cho chị – Nguyễn Bính

Thư cho chị

 

Từ em bỏ xứ Cao Bằng,
Về Hà Nội một tuần giăng đã tròn.
Ở riêng đây với mối buồn,
Nhớ người trong Trữ La thôn rất nhiều.
Trữ La mây sớm mưa chiều,
Bàn tay giũ lụa quyết điều bỏ em.
Thường thì em khóc về đêm,
Bảo rằng đừng nữa, khốn quen nết rồi.
Nín làm sao được, chị ơi!
Tính ra mười mấy tháng giời em xa…
Xây bao nhiêu mộng, thế mà,
Đến nay phải gọi người là cố nhân.
Trữ La há truyện đường gần,
Đắng cay em đã có lần toan đi.
Nhưng lên trên ấy làm chi?
Người ta còn nhớ thương gì đến em!
Dăm ngày em lại nghe tin,
…Vẫn về Hà Nội, có tìm em đâu.
Đàn bà quên đến là mau!
Làm như em chết từ lâu lắm rồi.
Tâm hồn người ấy chị ơi!
Em nghe sắp bán cho đời lấy danh.

Nhà em ở cuối kinh thành,
Giữa hồ Trúc Bạch nước xanh như chàm.
Khi nào chị có qua thăm,
Cho em lần nữa chiếc khăn lụa hồng.
Cầm cho hai tháng là cùng,
Khóc như em, mấy khăn hồng chả phai?

*

Chiếc khăn hồng và những giấc mộng đã phai

Trong những trang thơ của Nguyễn Bính, có những vần thơ như được viết bằng nước mắt – không chỉ vì tình yêu tan vỡ, mà vì con người trong thơ ông yêu một cách quá đỗi chân thành, mong manh, và đầy tự trọng. Bài thơ “Thư cho chị” là một trong những thi phẩm như thế. Đây không chỉ là một bức thư cho một người chị thân thiết, mà là một lời tâm sự rớm lệ của một người con gái trẻ, lặng lẽ ôm lấy vết thương lòng giữa chốn đô thành, sau khi rời bỏ một mối tình nơi xứ núi hẻo lánh.

Từ em bỏ xứ Cao Bằng,
Về Hà Nội một tuần giăng đã tròn.

Câu thơ mở đầu nhẹ như một lời kể, mà buồn như một khúc đưa tiễn. Một tuần trăng tròn – đủ để người con gái cảm nhận trọn vẹn nỗi trống vắng của cuộc chia xa, khi những gì thân thuộc đã trở thành ký ức, và người xưa thì hóa dần vào sương mù kỷ niệm.

Ở riêng đây với mối buồn,
Nhớ người trong Trữ La thôn rất nhiều.

“Trữ La thôn” – một cái tên nghe như từ một miền cổ tích xa xăm, mà cũng là nơi ghi dấu mối tình đầu của em với người ấy. Ở chốn phố thị đông vui, em chỉ có nỗi buồn làm bạn, còn tất cả những gì sâu đậm nhất lại nằm lại nơi thôn xưa ấy.

Bàn tay giũ lụa quyết điều bỏ em.

Một câu thơ ngắn mà sắc như dao. “Giũ lụa” – một hành động tưởng như nhẹ nhàng mà tàn nhẫn. Nó là cách người kia dứt áo, rũ bỏ, buông tay, đoạn tuyệt… không một lời từ giã. Nguyễn Bính, như thường lệ, dùng một hình ảnh đơn sơ và dân dã để nói thay những bi kịch của tình yêu – nhưng trong cái đơn sơ ấy là cả một cõi đau đớn.

Thường thì em khóc về đêm,
Bảo rằng đừng nữa, khốn quen nết rồi.

Người con gái trong thơ Nguyễn Bính luôn là người chịu đựng nhiều hơn là than thở. Khóc thành thói quen, không còn cần lý do, bởi nỗi đau đã trở thành một phần trong sinh hoạt thường nhật. Và dẫu đau, dẫu tủi, vẫn cố kìm nén — vì người con gái ấy vẫn giữ cho mình một chút tự trọng, một chút kiêu hãnh thầm lặng.

Xây bao nhiêu mộng, thế mà,
Đến nay phải gọi người là cố nhân.

Chỉ hai câu thơ, Nguyễn Bính làm hiện lên cả một giấc mộng tình yêu tan thành tro bụi. Ngày xưa là mộng cưới, là tay nắm tay. Còn bây giờ – “cố nhân” – một từ vừa kính cẩn vừa lạnh lùng, như một cách buộc lòng phải khép lại mọi thân mật cũ.

Người ta còn nhớ thương gì đến em!

Câu thơ bật lên như một tiếng nấc. Không phải là câu hỏi, mà là một sự xác nhận đầy tủi thân. Em còn nhớ người, nhưng người thì đã quên em rồi. Nỗi bất công của tình yêu chính là ở đó: tình cảm không bao giờ được phân chia đều.

Tâm hồn người ấy chị ơi!
Em nghe sắp bán cho đời lấy danh.

Một câu thơ đầy chua chát. Có lẽ “người ấy” đã đổi thay – chọn con đường danh vọng, hào quang, địa vị, thay vì giữ lại sự giản dị và chân thành trong tình yêu. Cái “bán tâm hồn” không chỉ là phản bội tình cảm, mà còn là đánh mất chính mình.

Và rồi, giữa bức tranh buồn ấy, Nguyễn Bính thắp lên một khung cảnh thật nhẹ nhàng mà đau đáu:

Nhà em ở cuối kinh thành,
Giữa hồ Trúc Bạch nước xanh như chàm.

Dường như tất cả đã đổi thay. Em giờ ở nơi khác, một mình nơi thành thị, bên hồ nước xanh như một niềm tĩnh lặng giả tạo. Nhưng tâm hồn em thì vẫn ở Trữ La, vẫn nơi giấc mơ đã mất.

Khi nào chị có qua thăm,
Cho em lần nữa chiếc khăn lụa hồng.

Khăn lụa hồng – biểu tượng của tình cảm nữ nhi, của những giọt nước mắt thầm thì, của những lời không thể nói ra. Em không xin gì hơn, chỉ cần một chiếc khăn để khóc tiếp cho tình yêu đã mất, cho những cơn đau chưa thể phai.

Khóc như em, mấy khăn hồng chả phai?

Câu kết như một tiếng thở dài đẫm lệ. Tình yêu càng sâu, nước mắt càng nhiều. Mà khăn lụa hồng thì có bao giờ chịu nổi nước mắt của người thật lòng?

“Thư cho chị” là một tiếng lòng ngậm ngùi, là một lời thủ thỉ chan chứa yêu thương và tổn thương của một người con gái yêu thật, đau thật và nhớ thật. Qua bài thơ, Nguyễn Bính không chỉ nói lên nỗi buồn của người thất tình, mà còn vẽ nên chân dung một thế hệ phụ nữ hiền lành, cam chịu, thủy chung và đầy tự trọng trong tình yêu.

Trong thế giới hiện đại, khi tình yêu đôi lúc trở nên dễ dàng quên lãng, thì lời thì thầm của Nguyễn Bính từ thập niên 30 vẫn vang lên như một nhắc nhở:

Yêu là giữ lấy sự chân thành, dù người ta có quên, dù khăn hồng có phai, thì lòng ta vẫn mãi đậm màu như nước chàm Trúc Bạch.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *