Cảm nhận bài thơ: Thú đau thương – Lưu Trọng Lư

Thú đau thương

Tình đã len trong màu nắng mới,
Lòng anh buồn vời vợi, em ơi!
Niềm yêu rung động đôi môi
Tình đầy khôn lựa được lời thắm tươi.

Đã héo lắm nụ cười trong mộng
Đã mờ mờ lắm, bóng thân yêu,
Đã lam tím cả cánh chiều
Trong hồn lặng đã hiu hiu mộng tàn.

Xin để gối nằm im chỗ cũ,
Hãy lịm người trong thú đau thương,
Giờ đây ta đốt nén hương
Trên tay ta buộc dải tang cho tình.

*

“Thú Đau Thương” – Khi Tình Yêu Chỉ Còn Là Tro Tàn

Lưu Trọng Lư – một hồn thơ lãng mạn nhưng thấm đượm u buồn, đã vẽ nên những bức tranh tình yêu mang sắc màu tiếc nuối. “Thú đau thương” không chỉ là một bài thơ về sự chia ly, mà còn là một bản nhạc trầm lắng về nỗi đau tận cùng khi tình yêu dần tan biến trong vô vọng.

Khi yêu thương không thể thành lời

“Tình đã len trong màu nắng mới,
Lòng anh buồn vời vợi, em ơi!
Niềm yêu rung động đôi môi
Tình đầy khôn lựa được lời thắm tươi.”

Những câu thơ đầu tiên mở ra một khung cảnh tình yêu đến trong ánh nắng mới – tưởng chừng tươi đẹp, nhưng lòng người lại mang một nỗi buồn vời vợi. Niềm yêu rung động nhưng chẳng thể nói thành lời, tình cảm ngập tràn mà chẳng biết bày tỏ ra sao. Đó là cái nghịch lý đau đớn của tình yêu, khi con người càng yêu, càng khát khao nhưng lại càng bất lực trước khoảng cách vô hình giữa hai tâm hồn.

Sự phai nhạt – khi tình yêu trở thành quá khứ

“Đã héo lắm nụ cười trong mộng
Đã mờ mờ lắm, bóng thân yêu,
Đã lam tím cả cánh chiều
Trong hồn lặng đã hiu hiu mộng tàn.”

Nếu ở khổ đầu, tình yêu dù không nói được vẫn còn rung động, thì đến đây, nó đã phai tàn. Nụ cười trong mộng đã héo, bóng dáng thân yêu đã nhạt nhòa, cả bầu trời như nhuốm màu lam tím – sắc màu của hoàng hôn, của tàn phai. Mộng đẹp đã tắt, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu lặng.

Lưu Trọng Lư không dùng những hình ảnh dữ dội, mà để nỗi đau len lỏi qua từng câu chữ nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. Cái đau không phải là sự kết thúc bất ngờ, mà là sự hao mòn, sự nhạt nhòa theo thời gian, khiến tình yêu dần trở thành một vết thương lặng lẽ.

Tận hưởng nỗi đau – khi mất mát trở thành một nghi lễ

“Xin để gối nằm im chỗ cũ,
Hãy lịm người trong thú đau thương,
Giờ đây ta đốt nén hương
Trên tay ta buộc dải tang cho tình.”

Khổ thơ cuối đưa người đọc vào một không gian của sự mất mát. Cái gối nằm im chỗ cũ, như một dấu vết của những kỷ niệm không thể thay đổi. “Thú đau thương” ở đây không phải là sự oán trách, giằng xé, mà là sự chấp nhận nỗi đau, thậm chí tận hưởng nó như một nghi thức đầy tôn nghiêm.

Tình yêu đã chết, người thơ tự tay đốt nén hương, tự tay buộc dải tang, như một người đang làm lễ đưa tiễn chính tình yêu của mình. Không oán trách, không giận hờn, chỉ có một sự tiếc nuối đến quặn lòng.

Thông điệp của bài thơ – Nỗi đau cũng là một phần của tình yêu

Bài thơ không chỉ là một lời than trách về tình yêu đã chết, mà còn là một cái nhìn đầy triết lý về nỗi đau trong tình yêu. Khi yêu, con người không chỉ đón nhận những giây phút hạnh phúc mà còn phải học cách ôm trọn cả những mất mát.

Lưu Trọng Lư không phủ nhận nỗi đau, mà ông đón nhận nó như một điều tất yếu, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Có lẽ, “thú đau thương” chính là cách con người giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của một tình yêu đã lụi tàn.

*

Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới

Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.

Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *