Thư gửi thày mẹ
Ai về làng cũ hôm nay,
Thư này đưa hộ cho thày mẹ tôi.
Con đi mười mấy năm rồi,
Một thân bé bỏng, nửa đời gió sương.
Thày đừng nhớ, mẹ đừng thương,
Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi.
Thày mẹ ơi! Thày mẹ ơi!
Tiếc công thày mẹ đẻ người con hư.
Con đi năm ấy tháng tư,
Lúa chiêm xấp xỉ dỗ từ tháng ba.
Đi thôi, quạnh cửa quạnh nhà,
Cha già đập lúa, mẹ già rũ rơm.
Cha dạm gạo, mẹ làm cơm,
Có con, con vắng, ai làm thay cho?
Con dan díu nợ giang hồ
Một mai những tưởng cơ đồ làm nên.
Ai ngờ ngày tháng lưu liên,
Đã không gọi chút báo đền dưỡng sinh.
Lại mang ân ái vào mình,
Cái yêu làm tội làm tình cái thân.
Bó tay như kẻ hàng thần,
Chán chường như lũ tàn quân lìa thành.
(Mẹ cha thì nhớ thương mình,
Mình đi thương nhớ người tình xa xôi.)
Ở thư này, thày mẹ ơi!
Nhận cho con lấy một lời kính thăm.
Thôi thày mẹ cứ yên tâm,
Đừng thương nhớ, một vài năm con về.
Thày ơi! Đừng bán vườn chè,
Mẹ ơi! Đừng chặt cây lê con giồng.
Nhớ thương thày mẹ khôn cùng,
Lạy thày, lạy mẹ, thấu lòng cho con.
*
Lời con trong gió bụi – một khúc quỳ trước quê nhà
Có những bài thơ như một cánh thư cũ, mực đã nhòe theo năm tháng nhưng tình vẫn còn nguyên đó. “Thư gửi thày mẹ” của Nguyễn Bính là một bài thơ như vậy – một bức thư chan chứa nỗi ăn năn và yêu thương của người con xa quê, gửi về cho cha mẹ già ở làng cũ, nơi từng gốc chè, từng cây lê vẫn chờ bóng dáng đứa con trở về…
Ai về làng cũ hôm nay,
Thư này đưa hộ cho thày mẹ tôi.
Câu thơ mở đầu như một lời nhắn nhủ chân thành gửi theo người khách lạ, mang theo một tấm lòng hoài cố hương và một nỗi khắc khoải khôn nguôi. Sau bao năm dạt trôi nơi đất khách, giữa bụi đời và gió sương, điều đầu tiên nhân vật trữ tình nhớ đến vẫn là quê hương, là hai đấng sinh thành với mái đầu bạc trắng vì đợi chờ.
Con đi mười mấy năm rồi,
Một thân bé bỏng, nửa đời gió sương…
Trong từng câu thơ là nỗi dằn vặt âm thầm của người con tự nhận mình là “con hư”. Mười mấy năm trời xa làng, xa mẹ, không chỉ là độ dài của thời gian, mà là một quãng đời trôi nổi, không thành công, không đền đáp được công sinh dưỡng. Nguyễn Bính không chỉ viết bằng ngôn từ, mà bằng những vết xước trong lòng người con tha hương – người đã đi vì mộng ước nhưng trở về với hai bàn tay trắng và một tấm lòng tan nát.
Cha già đập lúa, mẹ già rũ rơm…
Có con, con vắng, ai làm thay cho?
Từng hình ảnh hiện lên giản dị mà đau lòng: cha mẹ già vẫn tất tả với ruộng đồng, không ai đỡ đần, không ai san sẻ. Người con khi nghĩ về quá khứ ấy chỉ biết cúi đầu lặng lẽ. Đó là nỗi đau không thể xoa dịu bằng lời, mà chỉ có thể chắp tay lạy thầm trong thơ, lạy bằng cả lòng mình.
Cái yêu làm tội làm tình cái thân,
Bó tay như kẻ hàng thần,
Chán chường như lũ tàn quân lìa thành…
Những câu thơ mang hình ảnh đẫm chất bi kịch, không chỉ nói về sự thất bại ngoài đời mà còn là sự thất bại trong tình cảm. Nguyễn Bính từng yêu, từng hy vọng, từng nghĩ rằng mình sẽ làm nên chuyện để về báo hiếu, nhưng đời không như mộng. Và giờ đây, trong nỗi chán chường ấy, người con chỉ còn lại một tình yêu nguyên vẹn dành cho cha mẹ, và một lòng khao khát được trở về.
Thày ơi! Đừng bán vườn chè,
Mẹ ơi! Đừng chặt cây lê con giồng…
Câu thơ là một tiếng nấc. Dẫu chưa thể về, dẫu chưa làm được gì, nhưng người con vẫn mong giữ lại chút gì thân thuộc nhất ở quê nhà – vườn chè, cây lê – như một biểu tượng của tuổi thơ và ký ức nguyên lành. Đó không chỉ là hiện vật, mà là nơi người con từng gieo ước mơ, từng vun trồng hy vọng, từng là đứa trẻ thơ phụ giúp mẹ cha.
“Thư gửi thày mẹ” không chỉ là bài thơ về nỗi nhớ quê, mà còn là bài thơ về lòng hiếu thảo muộn màng – một chủ đề đầy nhân văn và ám ảnh. Nguyễn Bính không giấu giếm nỗi hổ thẹn, không tô vẽ lý tưởng, mà đối diện thẳng với sự bất lực, lỗi lầm, và tình yêu không bao giờ tắt dành cho thày mẹ.
Thông điệp mà bài thơ gửi gắm cũng rất rõ ràng:
Dù đời có đưa ta đi bao xa, có vùi ta trong bao nhiêu thất bại, thì cha mẹ – và quê nhà – vẫn luôn là nơi để quay về. Và trong tận cùng của ăn năn, chỉ có tình thương là ngôn ngữ còn lại để cầu xin sự tha thứ.
Chỉ một lời “lạy thày, lạy mẹ, thấu lòng cho con”, mà ta nghe như cả trời xúc động gục đầu trong chiều quê gió thổi…
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý