Cảm nhận bài thơ: Thương xót bậc thầy xưa – Tuệ Trung Thượng Sĩ

Thương xót bậc thầy xưa

 

Một khúc vô sanh hát vừa im
Vác ngang cây gậy về cố hương.
Đầu trên qua khỏi nơi nào có
Trâu đất tha hồ cỡi ngược lên.

(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)

*

Tiếng Hát Vô Sanh Giữa Cõi Vô Cùng

Có những con người, dù đã rời xa cõi thế, nhưng dấu chân họ vẫn còn vang vọng trong tâm thức bao thế hệ. Họ không chỉ để lại những lời dạy, mà còn để lại chính sự hiện diện bất diệt của mình trong lòng những ai hữu duyên.

Tuệ Trung Thượng Sĩ, trong bài thơ “Thương xót bậc thầy xưa”, không bi lụy, không than khóc, mà chỉ nhẹ nhàng cất lên một lời tiễn biệt đầy sâu lắng:

“Một khúc vô sanh hát vừa im,
Vác ngang cây gậy về cố hương.”

Bậc thầy đã ca lên khúc hát vô sanh – khúc hát của sự giải thoát, của cái nhìn vượt lên trên sinh tử. Đó không phải là một tiếng khóc than hay một lời ai oán, mà là sự an nhiên trước quy luật vô thường. Và khi tiếng hát ấy vừa im, người đã trở về cố hương – trở về nơi bản lai diện mục, nơi chẳng còn ranh giới giữa còn và mất, giữa đến và đi.

Hành trình của bậc trí tuệ không dừng lại ở một nơi nào hữu hạn. Cây gậy ngang vai, bước chân thênh thang, người đi như thể chưa từng có sự biệt ly.

“Đầu trên qua khỏi nơi nào có,
Trâu đất tha hồ cỡi ngược lên.”

Một câu hỏi bỏ ngỏ: “Đầu trên qua khỏi nơi nào có?” – Người đã vượt qua cái gì? Là cõi luân hồi? Là vòng sinh tử? Là những chấp niệm của thế gian? Ở nơi đó, không còn một điểm tựa, không còn một dấu vết để nắm bắt, chỉ còn khoảng không vô tận của tự do tuyệt đối.

Và khi mọi quy ước của thế gian đã không còn ràng buộc, thì “trâu đất tha hồ cỡi ngược lên”. Trâu đất – vốn là vật vô tri, không thể đi lại – nay lại có thể tung hoành ngược xuôi. Phải chăng, đó là hình ảnh của một sự vượt thoát? Khi đã thấu suốt bản chất của vạn vật, mọi điều tưởng như không thể đều trở nên có thể, mọi giới hạn đều tan biến.

Bài thơ không đơn thuần là một lời tưởng niệm dành cho bậc thầy xưa, mà còn là một chứng ngộ về sự tự do. Trong thế gian này, có gì là ràng buộc, có gì là thật sự mất đi? Khi đã hiểu được bản chất vô sanh của mọi pháp, khi đã thấy được rằng không có gì thực sự đến và đi, thì cái chết cũng chỉ là một bước chân nhẹ nhàng về cố hương.

Vậy, nếu một ngày nào đó, ta đứng trước sự chia ly, đứng trước mất mát, liệu ta có thể học được cách nhìn như Tuệ Trung Thượng Sĩ? Liệu ta có thể thấy rằng, người đi chỉ là tạm khuất bóng, còn sự hiện diện của họ vẫn còn mãi giữa cõi vô cùng?

*

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.

Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *