Tiếng hát hôm nay
(Gửi Tế Hanh, người quá lo từng chiếc lá rụng)
Còn bao nhiêu thu nữa, đi về?
Một cánh thu rơi, tai lắng nghe!
Những “trận mưa dài” lòng quá thuộc
Thương sao từng đoá rụng bên hè!
Một “nháy phù du” là cuộc sống
Mà sao tha thiết thế, hỡi đời?
Biển biếc trời xanh đâu chả có
Cứ nơi đây chen chúc đầu thai?
Đất đau khổ, phải có người đau khổ
Đất nghĩa tình, phải gắn bó một hai…
Đường nghìn dặm, phải có chân nghìn dặm
Cất mình phải cất tiếng hát “hôm nay”!
Em tôi; hỡi người em vĩ đại.
Bữa cơm nghèo, có cánh hoa tươi.
Đêm qua thủ thỉ sương từng hạt
Cho nắng chừ đây ngát hương lài!
*
Tiếng Hát Hôm Nay – Lời Ngợi Ca Sự Sống
Bài thơ Tiếng hát hôm nay của Lưu Trọng Lư là một bản hòa ca về cuộc đời, nơi con người đối diện với nỗi đau nhưng vẫn giữ trọn niềm tin vào sự sống. Như một lời nhắn nhủ đến Tế Hanh – người thi sĩ nhạy cảm, luôn xót xa trước từng chiếc lá rơi – bài thơ không chỉ thể hiện sự đồng cảm mà còn gợi lên một tinh thần mạnh mẽ, một ý chí kiên cường giữa cuộc đời đầy biến động.
Nỗi niềm trước sự mong manh của đời người
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, tác giả đặt ra một câu hỏi đầy trăn trở:
“Còn bao nhiêu thu nữa, đi về?
Một cánh thu rơi, tai lắng nghe!”
Mùa thu – biểu tượng của sự chuyển giao, của những đổi thay – xuất hiện trong tâm thế bâng khuâng của con người trước sự hữu hạn của cuộc đời. Một chiếc lá rơi cũng đủ làm tâm hồn thi nhân xao động, cũng giống như những “trận mưa dài” của cuộc đời đã quá quen thuộc với nỗi đau và mất mát.
“Thương sao từng đóa rụng bên hè!”
Nhưng tình thương ấy không chỉ là sự xót xa, mà còn là sự nâng niu đối với từng khoảnh khắc của cuộc sống. Bởi lẽ, dù đời người có ngắn ngủi như một “nháy phù du”, thì con người vẫn không thể không yêu, không thể không tha thiết với cuộc đời này.
Sự gắn bó với đất mẹ – trách nhiệm của những con người mang sứ mệnh
Lưu Trọng Lư không chỉ nói về sự ngắn ngủi của kiếp người, mà còn khẳng định ý nghĩa của sự tồn tại. Nếu “biển biếc trời xanh” có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, thì con người cũng có thể chọn bất cứ nơi nào để sinh ra. Nhưng tại sao chúng ta lại “chen chúc đầu thai” nơi đây – trên mảnh đất đầy đau khổ này?
“Đất đau khổ, phải có người đau khổ
Đất nghĩa tình, phải gắn bó một hai…”
Lời thơ vang lên như một lời khẳng định: nỗi đau không phải là điều ta có thể trốn tránh. Chúng ta hiện hữu nơi đây vì một lẽ tự nhiên – để cùng chia sẻ những đau khổ của đất nước, để gắn bó với nơi mình thuộc về. Đó là ý thức trách nhiệm, là sự dấn thân của những con người không lẩn tránh hiện thực, mà đối diện và cống hiến cho cuộc đời.
Hãy cất tiếng hát – Dù đời còn lắm nhọc nhằn
Nếu con đường phía trước còn “nghìn dặm”, thì con người cũng phải có đôi chân vững vàng để bước đi. Và quan trọng hơn cả, là phải cất tiếng hát.
“Cất mình phải cất tiếng hát “hôm nay”!”
Không phải tiếng hát của quá khứ, không phải những lời ca hoài niệm về một thời đã xa, mà là tiếng hát của hôm nay – tiếng hát của những con người biết sống trọn vẹn với thực tại, dù thực tại ấy còn lắm gian truân.
Hình ảnh cuối bài thơ thật đẹp, thật giản dị mà đầy sức sống:
“Bữa cơm nghèo, có cánh hoa tươi.
Đêm qua thủ thỉ sương từng hạt
Cho nắng chừ đây ngát hương lài!”
Dù bữa cơm còn nghèo, nhưng vẫn có đóa hoa tươi – như một niềm vui nhỏ bé trong đời. Dù đêm qua có những giọt sương lặng lẽ rơi, nhưng nhờ thế mà sớm nay, hương hoa lài lại thêm nồng nàn. Cuộc đời cũng như vậy – dù có những đêm dài đau khổ, thì rồi cũng sẽ có những ngày mai rực rỡ, nếu con người biết kiên trì và hy vọng.
Lời nhắn gửi qua “Tiếng hát hôm nay”
Tiếng hát hôm nay không chỉ là một bài thơ, mà còn là một thông điệp về cách con người nên đối diện với cuộc đời. Lưu Trọng Lư không phủ nhận nỗi đau, nhưng ông cũng không để bản thân chìm đắm trong đó. Ông nhìn thấy sự mong manh của đời người, nhưng vẫn lựa chọn gắn bó với mảnh đất này, với những kiếp người nơi đây.
Và trên hết, ông chọn cất lên tiếng hát – một tiếng hát kiêu hãnh, mạnh mẽ, để tiếp tục yêu thương, tiếp tục sống, tiếp tục gieo hy vọng dù đời còn lắm giông tố. Đó cũng chính là điều mà chúng ta có thể học từ bài thơ này: hãy sống với hôm nay, hãy yêu thương trọn vẹn từng khoảnh khắc, và hãy cất tiếng hát của chính mình, dù cuộc đời có ra sao.
*
Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới
Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.
Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.