Tình thứ nhất
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, kèm với một lá thơ.
Em không lấy, và tình anh đã mất.
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.
Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo;
Tình thì buồn như tất cả chia ly.
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo;
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.
Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại,
Tới bên em, chờ đợi mãi không về.
Em đã xé lòng non cùng giấy mới,
– Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.
Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá.
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã,
Anh lại còn yêu, bông lựu, bông trà.
Nhưng giây phút đầu say hoa bướm thắm,
Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm,
Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.
Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ,
Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ nhỏ
Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.
Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch;
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ.
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch;
Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.
Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi,
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, nên anh đã mất rồi!
*
Tình Yêu Đầu – Một Lần Trao Đi Là Mãi Mãi
Trong thơ Xuân Diệu, tình yêu luôn mang một sắc thái nồng nhiệt, hết mình nhưng cũng đầy tiếc nuối. Nếu những bài thơ khác của ông là tiếng gọi cuồng si dành cho tình yêu, thì Tình thứ nhất lại là một nốt trầm sâu lắng – nơi chất chứa nỗi buồn của mối tình đầu tan vỡ. Đó không chỉ là sự tiếc nuối của một trái tim mới yêu lần đầu, mà còn là nỗi xót xa khi nhận ra rằng có những điều đã trao đi thì không thể lấy lại.
Tình yêu đầu – Sự trao đi không mong hồi đáp
Xuân Diệu mở đầu bài thơ bằng một sự khẳng định tuyệt đối:
“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, kèm với một lá thơ.
Em không lấy, và tình anh đã mất.
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.”
Tình yêu đầu đời đến với một con tim nguyên vẹn, chân thành và vô tư. Người con trai ấy dồn hết cảm xúc trong lá thư, như một lời ngỏ ý, một món quà vô giá. Nhưng tình yêu ấy không được đón nhận. Câu thơ “Em không lấy, và tình anh đã mất” nghe như một tiếng thở dài, nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Đó là sự mất mát không thể vãn hồi, bởi với Xuân Diệu, tình yêu một khi đã trao đi thì sẽ không còn nguyên vẹn để đòi lại nữa.
Lá thư tình – Chứng nhân cho một mối tình lặng thầm
Những câu thơ tiếp theo vẽ nên hình ảnh của một lá thư được viết đi viết lại nhiều lần, đắn đo mãi mới dám gửi:
“Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo;
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.”
Tình yêu ấy không chỉ là cảm xúc bộc phát, mà là một tình cảm chín muồi, được ấp ủ qua từng chữ viết. Người viết thư mang trong mình nỗi e thẹn, hồi hộp, nhưng cũng là niềm hi vọng mong manh. Để rồi, khi lá thư không được hồi đáp, trái tim ấy như vỡ vụn.
Cảnh vật cũng nhuốm màu u uất:
“Em đã xé lòng non cùng giấy mới,
– Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.”
Hành động “xé” lá thư không chỉ là sự từ chối, mà còn như một nhát cắt vào lòng người gửi. Mây mù giăng kín trời, gợi lên một khung cảnh buồn bã, cô đơn – như chính tâm trạng của chàng trai khi tình yêu đầu tan vỡ.
Tuổi trẻ và những lần yêu tiếp theo – Nhưng không bao giờ quên được mối tình đầu
Xuân Diệu không dừng lại ở nỗi buồn. Ông tự nhủ rằng mình vẫn còn trẻ, vẫn còn biết bao mùa xuân phía trước:
“Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá.
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã,
Anh lại còn yêu, bông lựu, bông trà.”
Tình yêu đầu có thể đã mất, nhưng cuộc đời vẫn tiếp tục. Xuân Diệu hiểu rằng trái tim ông vẫn còn sức sống, vẫn còn những cơ hội để yêu thêm một lần nữa. Dẫu vậy, những câu thơ tiếp theo lại cho thấy rằng dù có yêu bao nhiêu lần đi chăng nữa, mối tình đầu vẫn luôn là điều đặc biệt nhất:
“Nhưng giây phút đầu say hoa bướm thắm,
Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm,
Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.”
Tình yêu ấy dù không thành, nhưng nó lại trở thành một ám ảnh dai dẳng. Người con trai ấy vẫn mơ về những khoảnh khắc chưa từng xảy ra – một ánh nhìn e ấp, một bàn tay chưa từng được nắm chặt.
Mối tình đầu – Nỗi đau âm thầm không thể phai mờ
Dù có cố gắng quên đi, nhưng thực chất, vết thương lòng từ mối tình đầu vẫn cứ gặm nhấm trái tim người yêu:
“Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ,
Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ nhỏ
Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.”
Nỗi đau này không ồn ào, không dữ dội, mà âm thầm và lặng lẽ. Những giọt nước mắt không chảy ra bên ngoài, mà len lỏi vào sâu trong tâm hồn, thành một vết thương không bao giờ lành.
Mối tình đầu – Một dấu ấn không thể phai
Bài thơ khép lại bằng những câu thơ đầy tiếc nuối:
“Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch;
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ.
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch;
Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.”
Tình yêu đầu tiên giống như một loài hoa trong trắng, tinh khôi, mang một mùi hương không gì có thể thay thế. Dù cuộc đời có bao nhiêu mùa xuân đi qua, dù có bao nhiêu lần trái tim rung động thêm nữa, nhưng mối tình đầu vẫn là dấu ấn sâu đậm nhất, không thể nào phai mờ.
Hai câu thơ cuối như một lời khẳng định đầy chua xót:
“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, nên anh đã mất rồi!”
Mối tình đầu không chỉ là một kỷ niệm đẹp, mà còn là một phần của chính trái tim người yêu. Một khi đã trao đi, cũng đồng nghĩa với việc mất đi mãi mãi.
Thông điệp của bài thơ – Mối tình đầu luôn là điều đẹp đẽ nhất
Tình thứ nhất không chỉ là một bài thơ tình buồn, mà còn là một lời nhắc nhở về giá trị của mối tình đầu. Nó đẹp vì nó trong sáng, vì nó vô tư, và vì nó không bao giờ có thể trở lại. Xuân Diệu đã khắc họa nỗi tiếc nuối, nhưng cũng đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của những cảm xúc đầu đời – những rung động ngây thơ nhưng sâu sắc, những nỗi buồn đau nhưng không thể nào quên.
Và có lẽ, bất cứ ai đã từng trải qua mối tình đầu cũng sẽ tìm thấy mình trong những vần thơ ấy – một chút tiếc nuối, một chút hoài niệm, và một chút ngẩn ngơ khi nhớ về một người mà ta đã từng yêu bằng tất cả trái tim mình.
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý